The Soda Pop
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

công, Đường Vi Hoàng nghiêm túc suy tính tới có nên cho tên kia ăn một viên kẹo hay không?

"Các cậu. . . . . . Đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của Nhĩ Đông Thần rồi hả?" Tất Hạnh Trừng thiếu chút nữa rớt cằm xuống cốc cà phê; cô vốn muốn nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay, thành thật khai báo chuyện cô đi cùng Nhĩ Đông Thần kia, sao tốc độ của họ có thể nhanh tới mức này?

"Đúng nha! Hôm sau anh ta cầm hình tới rồi." Đường Vi Hoàng rất nhiệt tình giải thích.

"Hình gì?" Là hình bọn họ thân thiết, là hình nude của cô phải không? Không đúng! Như vậy bọn chị em này sẽ phải nổi đóa mới đúng! Tình huống trước mắt không ngờ, Tất Hạnh Trừng rối tung lên.

"Lúc vào cửa cậu không thấy sao? Bộ ảnh cầu vồng đó." Nhĩ Đông Thần dụng tâm, đã giảm bớt sự chán ghét của Hạng Ưu Lam đối với anh, "Lúc anh ta cầm tấm hình tới, nói là đoán rằng cậu không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành mơ ước." Dứt lời, Hạng Ưu Lam tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái, tên kia là từ miệng tên "Vệ Hoàng Khải" ngu xuẩn mới hỏi thăm được nơi này.

Trong nháy mắt một cỗ kích động dấy lên, tất Hạnh Trừng chạy ra hướng phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một dải cầu vồng xinh đẹp trên tường.

Năm ngoái, mấy người các cô đã cùng nhau mua căn phòng này, khu vực đẹp, bố cục rộng rãi, trang trí ưu nhã, trừ đợi Hồng Hồng ở ngoài trở về, trụ sở bí mật của các cô vẫn thiếu một thứ tượng trưng.

Có mấy lần nhìn thấy cầu vồng, đáng tiếc vừa lúc trên tay không có máy cụ hình, không ngờ. . . . . .

"Cậu còn chưa đi xem triển lãm của anh ta ư?" Quý Ương Tử đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, "Đi xem một chút đi! Khó được tấm hình nào làm Tiểu Lam cảm động, bỏ qua rất đáng tiếc đó!"

Tất Hạnh Trừng ngẩn ngơ nhìn bạn tốt, khóe mắt mơ hồ có hơi nước.

Từ lúc kết thúc chuyến chụp hình kia tới giờ, đã được ba tuần, trong khoảng thời gian này, cô đoán rằng anh còn bận phát triển sự nghiệp, cho nên không có liên lạc với cô; kết quả, người đàn ông kia rốt cuộc đang làm cái quái gì? Tại sao lén lén lút lút làm chuyện khiến người ta muốn khóc?

Cô vốn nghĩ, giữa bọn họ có lẽ cứ như vậy, khi kết thúc hợp tác, tất cả cũng trở về vạch xuất phát, cho tới khi anh đề nghị muốn cô cùng đi Anh quốc, nói không chừng chỉ là đàn ông hư tình giả ý khi ở trên giường, cô không dám tin đó là thật.

Không dám nhìn những bức hình anh chụp, sợ rằng khi nhìn những tấm hình anh thay cô chụp, lại nhớ tới lúc cùng chụp hình, anh có nói qua mỗi một câu. . . . . . Nhưng nếu giữa bọn họ thật sẽ dừng lại lúc này, càng nghĩ nhiều không phải sẽ càng thương tâm, không phải sao?

Nhưng là, lấy chủ đề của ảnh chụp là cô dâu các quốc gia khác nhau, bọn chị em tốt kia sao lại bị kích động như vạy, tin tưởng anh là thật tâm thành ý?

Trừ Cầu vồng ra, người đàn ông kia rốt cuộc còn làm cái gì. . . . . .

Trung tâm văn nghệ thành phố, thứ mọi người chú ý nhất đó là triển lãm ảnh, ngoài cửa có một bức hình rất lớn, một người mặc chiếc váy có những rải tua nhỏ, lôi kéo làn váy, bày ra tư thế nửa ngồi mua ba lê.

Tất Hạnh Trừng vừa nhìn là biết đó là tư thế cô dùng cho buổi chụp thử hôm đó, không ngờ người kia sẽ dùng tấm hình này làm hình cho buổi khai mạc.

Bức ảnh phóng to như vậy đặt ở đại sảnh, mặc dù cũng liên quan tới chủ đề cô dâu, trong khắp hành lang còn liên tiếp mấy bức hình nữa, khiến người tham quan thấy hoa mắt chóng mặt.

Dựa vào quốc gia bất đồng, tạo hình của cô dâu cũng khác nhau, phong cách cũng khác xa, lấy độ nét cường điều từng khung cảnh, cảnh đẹp của từng thành phố, hoặc là đại diện hoạt động cùng nhau ăn uống.

Khi đi vào trung tâm, tư thái của cô dâu cũng được thiết kế đặc biệt, cường điều các chi tiết áo cưới của các quốc gia, không khó để nhìn ra dụng tâm của người chuẩn bị.

Mấy hành lang phía cuối cũng có khoảng trời riêng, nội sảnh được thiết kế thành một hình tròn, bên ngoài phòng còn có tấm hình hôm qua cô nhìn thấy, nhưng mà tấm hình cầu vống trước mắt này, giống như vừa được lấy cách nào đó để hiện ra.

Bên dưới tấm hình cầu vồng còn có giới thiết vắn tắt, hình như là biểu thị suy nghĩ của người chụp, Tất Hạnh Trừng đọc kĩ từng chữ, trái tim lại càng kích động.

Những năm này, tôi đi qua rất nhiều quốc gia, hoặc là vì công việc, hoặc là để giải sầu, đi một chút dừng một chút , chụp qua rất nhiều hình.

Ngày nào đó tôi sửa soạn lại những dấu chân kia, lơ đãng phát hiện tôi vẫn chap nhất đi tìm.

Cam, vì cái gì mà từ lúc bắt đầu đã có hảo cảm với màu này?

Vì sao mỗi chỗ chụp hình, đều sẽ có kỷ lục "Cam" ?

Chỉ là trùng hợp sao? Tôi tự hỏi.

Tôi muốn một dải cầu vồng. . . . . . Không, hoặc là nên nói trong tất cả các màu sắc, tôi thật sự rất thích màu cam này.

Kết hợp giữa mà đỏ nhiệt tình với màu vàng ấm áp nhu tình, "Cam" cái này màu sắc quả thật rất kì diệu.

Lòng tham, tôi thừa nhận mình càng ngày càng tham lam, cảm giác lục lọi màu cam còn có tiếc nuối, trái tim giống như thiếu một góc không đủ đầy đủ.

Gần như cố chấp, chỉ vì đã biết “Cam” hoàn mỹ nhất , không thể để ý tới màu sắc khác.

Tôi có thể còn có cơ hội hay không, đem màu sắc đánh mất từ bà