XtGem Forum catalog
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

i.

"Đương nhiên có thể, nhưng tôi hy vọng ít nhất có thể thể hiện ra hai phong cách khác nhau, về hướng chụp thig cũng cần phân biệt một chút." Nhĩ Đông Thần không giả thích nhiều, anh có nghe một đồng nghiệp trong giới đánh giá cô, anh tin tưởng cô không quên đi việc từng chụp ảnh, cùng chủ đề có thể lấy cách thuyết minh khác, "Trừng trừng, tôi rất chờ mong biểu hiện của cô."

Trái tim Tất Hạnh Trừng không an phận mà đập nhảy kịch liệt, "Trừng Trừng" ? Vẫn gọi cô như vậy là muốn khiêu khích cô phải không? Tốt lắm, thư khiêu chiến này cô đón nhận

Toàn bộ khung cảnh chụp ánh lên vẻ hào quang, nền đen huyền ảo, khiến người ta có cảm nhận chân thực nhất về màu sắc.

Đôi giày cao gót ,màu đỏ để trên ghế dài, tao nhã ngồi ở giữa ghế tựa, màu sắc ở đây càng làm cho làn da cô trắng nõn; trang phục được thiết kế đơn giản, lộ ra bờ vai nhìn rất tùy ý nhưng cũng rất gợi cảm.

Khẽ cắn ngón trỏ, nửa mắt rũ xuống, giống như mê hoặc, lại giống khinh thường mọi việc vậy, đối diện với ống kính máy ảnh Tất Hạnh Trừng biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp.

Mị lực dưới ống kính của cô khiến cho Nhĩ Đông Thần hoảng sợ, anh không dung nhiều lệnh sửa tư thế chụp, biểu tình của cô thay đôit thất thường nhưng rất hợp lý, anh nhanh chóng bấm máy liên tục không thể dừng được.

Thời gian nghỉ ngơi dổi trang phục, anh vốn định tìm cô nói chuyện, kỳ thực anh cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì, nhưng lại có hàng trăm vạn lời chứa trong miệng; nhất là không hiểu được tại sao trang phục sư ( người làm về trang phục) lại dùng anh mắt địch ý như vậy nhìn anh, tựa như chỉ cần Nhĩ Đông Thần bước lại gần vài bước, cô ta lập tức sẽ thả chó ra cắn người.

"Lộ Vi Hoàng, ánh mắt cậu nhìn có chút phiền lụy nha?" Nhìn Lộ Vi Hoàng một bên sửa lại trang phục cho cô, một bên dung ánh mắt kinh khủng trừng người khác, Tất Hạnh Trừng thật sự lo lắng ánh mắt nhìn của Lộ Vi Hoàng…. Khiến cô co rút chân tay.

"Tớ chỉ đang bảo vệ cậu mà thôi!" không biết tên ngu ngốc nào hôm qua hớn hở, nói là Trừng Trừng nhận công việc mới, vừa vặn là người có quen biết, cô tò mò mới hỏi tên nghe thấy tên Nhĩ Đông Thần, thiếu chút nữa đập bể chiếc điện thoại, sớm biết có cuộc điện thoại ngu ngốc kia cô đã không nghe, khiến cô tức giận cả đêm không ngủ được.

"Cậu đừng trách anh ta, là chính mình quyết định." Tất Hạnh Trừng nhìn xuống chân tưởng tượng một chút, chắc chắn Vệ Hoàng Khải đã bị mắng một trận.

"Gì hả, cậu làm sao còn muốn cùng tên đàn ông không có nhân phẩm kia hợp tác chứ? Đừng nói cho tớ là cậu đối với hắn ta là nhớ mãi không quên nhé!"

Tất Hạnh Trừng cắn chặt răng, sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cô làm sao nói quên là có thể quên? Khi mới bắt đầu, Tất hạnh Trừng còn lặp lại suy nghĩ ngu ngốc kia, không tin Nhĩ Đông Thần là tên ti tiện; đến sau cùng vẫn không can tâm, anh ta sao lại có thể không có nhân phẩm, khinh người quá đáng như thế?

Cô luôn tự hỏi chuyện này, Nhĩ Đông Thần có phải từ đầu tới cuối anh không hề để cô vào mắt không? Vậy tính toán của anh ta cũng quá kỹ càng đi! Nếu lúc trước chỉ là muốn lợi dụng cô, cũng không cần thiết phải trêu đùa cô như vậy.

Tất Hạnh Trừng thừa nhận mình quá ngây thơ, muốn cho anh ta hối hận tiếc nuối, bởi vì mang thù hận với anh nên cô mới liều mạng thay đổi bản thân mình như thế; nhưng thời gian cũng không làm cô quên những việc đó, trái tim cô đã vỡ vụn rồi, từng nhắc nhở chính mình, sau khi trả thù rồi liền buông tay sau này sống cuộc sống của chính cô.

"Đừng lo lắng cho tớ, tớ biết mình đang làm gì mà." Sau khi đổi màu son, Tất Hạnh Trừng cười để cô bạn thân đỡ lo lắng, nhưng trong cô vẫn ẩn chứa nỗi bất an..

Gặp lại trong hàng trăm trường hợp cô suy nghĩ, trước mắt cũng trong phạm vi kiểm soát của cô, nhưng lần gặp lại vào ngày đó, biểu hiện của cô chứng minh hoài niệm mãnh liệt, cũng có cái gọi là “ Để ý”.

Tất Hạnh Trừng cô để ý ư, không nghĩ cô vẫn còn để ý đến anh… Đây là tình cảnh gì vậy????

Đổi sang bộ trang phục thứ hai, đây là một bộ âu phục kiểu mới, hai dây váy hờ hững ở hai bên bờ vai, làn váy dài chấm đất, chân trần đứng trên nền màu đen kế bên là một chiếc sô pha, giống như đang cẩn thận tìm kiếm gì đó, bộ dáng phiêu diêu mê người cũng rất nghịch ngợm.

Kỳ thực trong lòng Tất Hạnh Trừng rất hỗn loạn , may mắn lf kinh nghiệm chụp ảnh kiểu này của cô rất phong phú, vừa nghe thấy tiếng hô đổi kiểucô chuyển động tác theo quán tính, giống như một bức họa điêu đẹp mắt vô cùng.

Máy móc làm theo như một đứa trẻ, cô thà tốn nhiều công sức để kiếm nhiều tiền, cũng sẽ cự tuyệt làm theo quy tắc ngầm.

Trong quá trình thay đổi của cô đã biến từ một cô gái ngây ngốc không biết gì, thành một người mẫu cũng có chút danh tiếng, thường chụp những tạo hình nóng bỏng, tất cả đều dựa vào thực lực của cô để đi lên, thực ra cô cũng có tố chất bẩm sinh nên công việc phất triển rất thuận lợi.

Biểu hiện của cô cũng không tệ lắm, rất sống động, ánh mắt cô nhìn xuống dưới, cách đi thưu thái hoàn mĩ, rất thích hợp để quảng bá cho thương hiệu nào đó, đối với cô mà nói cô không thích tranh đoạt lợi ích với ai, chỉ muốn hoàn thành