
g sẽ chỉ biết cười ha ha đồng ý.
Về phần Hoàng
Tĩnh, chuyện này vốn không thoát khỏi có liên quan đến cô, nên xử lý như thế nào cô chỉ có quyền ngồi nghe mà không có quyền quyết định. Hơn
nữa, sau khi nghe phân tích của Trần Chung, cô cũng có xu hướng nghiêng
về cách giải quyết dứt điểm chuyện này mà không phải là lưu lại một cái
đuôi làm cho người ta thi thoảng lại níu lấy để đùa bỡn.
Sau khi
đã quyết định ý tưởng thì cần phải vạch ra một kế hoạch cụ thể. Ở phương diện này, Hoàng Tĩnh có kinh nghiệm hơn so với Trần Chung vậy nên Trần
Chung cũng vui lòng giao lại quyền xử lý cho Hoàng Tĩnh. Dù sao bà ấy đã tồn tại trong giới giải trí này nhiều năm rồi, quen biết không ít người đã từng phải ra mặt giải thích về các xì căng đan cũng thành thạo không ít các kỹ năng đánh tâm lý trong giới truyền thông.
Ngay từ lúc
Hoàng Tĩnh giải thích xong, Trần Chung đã tha thứ cho Hoàng Tĩnh. Cô bé
Hoàng Tĩnh này muốn làm việc cũng đâu phải dễ dàng. Dù sao thì một người phụ nữ phải một mình gánh vác cả một công ty thì làm sao có thể đảm bảo được sẽ không gặp phải một chút cạm bẫy nào. Hơn nữa, lần này lại có
người rắp tâm chi phối. Người xưa có câu tiểu nhân khó phòng, chính ông
ban đầu còn không phải thiếu chút nữa cũng bị Lý Tư tính kế là gì.
Đã có phương hưỡng, hơn nữa mọi người xúm lại, ngươi một câu, ta một lời,
bàn mưu tính kế nên chưa đến mười giờ tối hôm đó, trên tay Hoàng Tĩnh đã có một chiến lược tỉ mỉ.
Ngày thứ hai, Hoàng Tĩnh đại diện cho
phía công ty, ra mặt tổ chức một buổi họp báo. Đầu tiên, đại diện cho
Tiểu Trí thừa nhận những sự thật có liên quan, bao gồm cả bệnh trạng của Tiểu Trí và nguyên nhân mà ban đầu Chiêu Đệ đến nhà họ Trần.
Trước đó, Trần Chung đã gọi điện qua nhà họ Lâm, thăm hỏi, đồng thời cũng nói trước với Diệu Tổ, nếu như có truyền thông đến tận nơi săn tin thì cần
phải đối phó như thế nào. Đứa nhỏ Diệu Tổ này sau sự việc lần trước đã
trưởng thành lên rất nhiều, xử sự cũng vô cùng chu đáo. Cho nên sau khi
đã giao phó một cách cặn kẽ, Trần Chung cũng cảm thấy được yên lòng.
Sau khi quan sát thị trường, nhân cơ hội này, công ty liền tung ra album
mới của Tiểu Trí. Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí công khai thân phận, hơn
nữa còn có ảnh của anh ở ngay bìa của album. Vậy nên bất kể là vì thích
Tiểu Trí hay chỉ đơn thuần là có hứng thú với tin tức bát quái này thì
sau khi album được tung ra thị trường liền lập tức được tiêu thụ không
còn một cái, sau đó phải tiếp tục tái bản.
Ở phần cuối của album
có một chút hình ảnh ngoài lề, chính là lúc bình thường, Tiểu Trí ở
trong phòng đánh đàn có một chút hỗ động với Chiêu Đệ. (ý là hai anh chị có một vài động tác, cử chỉ qua lại ấy ạ; mình không biết dùng từ gì
nên để nguyên từ hỗ động )
Lúc mới đầu, truyền thông có công
kích, nói rằng công ty mượn bệnh tình của Tiểu Trí để câu khách, những
cử chỉ ngọt ngào ấm áp ngoài lề kia đều được dựng lên nhằm dụng ý khác.
Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh còn vu hãm. Lúc đầu tình huống quả thực vô cùng khó khăn, nhưng Hoàng Tĩnh vẫn một mình gánh vác toàn bộ sự tình. Những cuộc họp báo do cô tổ chức, phỏng vấn do cô làm. Cô kiên trì không để
cho Tiểu Trí phải đối mặt với truyền thông trong tình huống này. Cô cảm
thấy cô có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ Tiểu Trí. Lúc nào Tiểu
Trí có thể ra ngoài đối mặt với đại chúng là chuyện mà cô phải quản cho
tốt.
Sau hơn nửa tháng, rốt cuộc đã có phản hồi đầu tiên không
đồng nhất (với những cáo buộc của giới truyền thông), đó là một đoạn
Microblogging được người hâm mộ Tiểu Trí tung ra trên một trang web.
Microblogging này liệt kê toàn bộ những album nhạc của Tiểu Trí, đánh
giá chúng là những khúc đàn tuyệt diệu, chất vấn truyền thông tại sao
lại đối với một người say mê âm nhạc thuần túy như vậy lại không thưởng
thức âm nhạc của anh một cách đơn thuần mà lại phải dành ra nhiều thời
gian cùng kinh nghiệm để tập trung vào những tin tức bát quái ngoài lề
như thế.
Sau đó có rất nhiều lời phản bác tiếp tục được đưa ra.
Đây đều là thành quả từ đoạn clip ngoài lề phía cuối album kia. Sau khi
từ từ hiểu được sự đơn thuần của Tiểu Trí, những người đó đã ngộ ra được nhiều đạo lý của cuộc sống, những đạo lý hết sức đơn giản nhưng lại vì
cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị mà khiến cho con người ta lãng quên. Bọn
họ hô hòa truyền thông không nên giết hại khối ngọc thô cuối cùng này,
hãy trả lại cho Tiểu Trí một không gian thanh bạch.
Sau lại có
một người thân của người mắc chứng tự bế xây dựng một tổ chức công ích,
đưa những lời nói ác độc của giới truyền thông khi công kích chứng tự bế của Tiểu Trí tố cáo lên tòa án, khởi tố tội danh kỳ thị người khuyết
tật.
Dần dần, từng nhóm từng nhóm người hâm mộ được thành lập.
Tướng mạo cùng phong cách ấm áp như ngọc của Tiểu Trí làm cho người ta
khó mà sao lãng được, dẫn đến việc hình thành các nhóm fan hâm mộ nhỏ
trên các forum web. Người hâm mộ trên cả trang web chính thức lẫn các
diễn đàn đều thảo luận khí thế ngất trời.
Những cô bé học trò bắt đầu hướng về phía CD của Tiểu Trí mà trồng