XtGem Forum catalog
Bà Xã Là Họa Thủy

Bà Xã Là Họa Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

. . Ở đây nhiều người như thế, chắc sẽ không có ai phát hiện ra cô đâu nhỉ?

"Nói cũng phải." Đồng Đồng nghĩ nghĩ, sau đó thu tay về."Này! Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi."

"Bò, sữa tươi?" Tiểu Cường khóe miệng cứng ngắc. Làm ơn đi, quầy bar là để bán rượu , lấy đâu ra sữa tươi?

"Cái gì? Không có sữa tươi. Các người buôn bán kiểu gì vậy? !" Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường một cái.

"Có, có, có." Tiểu Cường bất đắc dĩ gọi người, phân phó mấy câu.

"Như thế còn nghe được."

"Đồng Đồng, cậu nói muốn tới nơi này bắt gian, là bắt gian ai a?" Vừa đến nơi này, Tâm Oanh liền cảm thấy cả người không được thoải mái, đầu cô bị tiếng nhạc chấn đắc thật đau!

"Còn ai vào đây? Đương nhiên là A Long. Hắn thế nhưng dám cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, bị tớ thấy được. Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của ả thật khiến người khác buồn nôn, quần áo thì hở hang, bộ ngực như muốn nhảy ra, còn không biết xấu hổ dán lên người A Long."

Nghĩ đến đây, Đồng Đồng liền tức giận. A Long lúc ấy thậm chí cũng không lập tức đẩy ả ra, hại cô tức giận mấy ngày, hận không thể đem hắn cắt thành tám khúc, đem đi làm mồi cho cá ăn.

"Vậy sao? Mặc giống những cô gái kia?"

Tâm Oanh mở to mắt giật mình chỉ cô gái ở phía sau đang nhảy nhót trên sàn. Váy của cô ta ngắn đến mức có thể nhìn thấy “quần nhỏ” bên trong. Hơn nữa áo của cô ta cũng trong suốt nốt, ngay cả nội y bên trong cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

"Không chỉ như vậy đâu." Đồng Đồng liếc mắt nhìn, bĩu môi khinh thường. Những ả đàn bà kia ăn mặc thật khiến người khác buồn nôn, có nhiều ả cô gặp trước đó còn khủng khiếp hơn nhiều."Nhìn kìa, váy của ả ta xẻ lớn, toàn bộ cặp đùi đều lộ ra ngoài."

"Oa! Thật là kỳ quái a! Bọn họ không có tiền sao? Sao lại mặc ít như thế, thật đáng thương." Tâm Oanh ngây thơ vẻ mặt đồng tình nhìn những cô gái phía trước.

Tiểu Cường ở một bên nghe hai người nói chuyện, cười đến thiếu chút nữa chết sặc.

Cô bé này rốt cuộc là ở đâu ra? Lại cho là mọi người ở đây ăn mặc như vậy là bởi vì không có tiền? ! Ha ha ha. . . . . .

"Ai! Tiểu Oanh, cậu quá đơn thuần, tốt nhất cậu đừng nói về vấn đề này với người khác." Đồng Đồng an ủi vỗ vỗ vai cô, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

"Này! Tiểu Cường, tới đây." Đồng Đồng phất tay một cái, ra hiệu Tiểu Cường tiến tới.

"Xảy ra chuyện gì?" Không rõ ý của cô, Tiểu Cường chỉ dám nghe lời làm theo. Ai chẳng biết quán bar này là của ông chủ Mộ Long, mà Đồng Đồng tiểu thư lại là người ông chủ coi trọng nhất.

"A Long đang ở đâu? Hắn có đến đây không?" Cặp mắt Đồng Đồng giống như ra đa, không ngừng dò xét bốn phía tìm kiếm bóng dáng Mộ Long.

"Anh Long? Để tôi giúp tiểu thư gọi anh ấy." Đang lúc Tiểu Cường cầm điện thoại trên bàn thì Đồng Đồng kịp thời ngăn lại.

"Sao vậy?" Tiểu Cường không hiểu, thần sắc nghiêm túc nhìn Đồng Đồng.

"Anh nói cho tôi biết, hắn đang nơi nào, tự tôi đi tìm hắn."

Cô tới là để bắt gian. Chuyện như vậy phải len lén làm mới đúng, nếu như bị hắn phát hiện, cô bắt gian cái gì?

"Này. . . . . ." Tiểu Cường do dự, nếu không thông báo cho anh Long, rủi như bị phát hiện, y nhất định rất thảm.

"Anh nhất định phải nói cho tôi biết. Nếu không tôi liền nói cho hắn biết, anh muốn chơi đùa tôi." Đồng Đồng uy hiếp nói.

Nào có ai như vậy. . . . . . Uy hiếp người. . . . . . Ô ô ô! Tiểu Cường bi ai nhìn Đồng Đồng.

"Nhưng. . . . . . Được rồi! Tuy nhiên cô cần phải cẩn thận một chút, chớ để bị anh Long phát hiện." Y đành chọn phương án cuối cùng.

"Cảm ơn." Đồng Đồng xoay người nhìn vẻ mặt khổ sở của Tâm Oanh.

"Tâm Oanh, cậu ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, biết không?" Nếu mang Tâm Oanh theo, chỉ sợ người còn chưa thấy, cô nàng đã hôn mê bất tỉnh.

"Được." Tâm Oanh khẽ gật đầu, yếu ớt lấy tay xoa xoa hai bên đầu đang phát đau.

"Này! Tiểu Cường, giúp tôi bảo vệ tốt cho cô ấy. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh!"

"Vâng."

"Còn nữa, chuẩn bị ít thức ăn cho cô ấy." Đồng Đồng vừa nói xong, nhảy xuống chân ghế cao, đi vào trong sàn nhảy.

"Tiểu thư, cô muốn ăn chút gì không?" Tiểu Cường tẫn trách đứng trước mặt Tâm Oanh, không dám rời đi.

"Ừ. . . . . . Không cần, cám ơn." Tâm Oanh hướng y cười dịu dàng. Giờ phút này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là. . . . . . Đồng Đồng nói cô phải đợi cô ấy quay trở lại.

Nụ cười này của cô khiến Tiểu Cường ngây người. Nụ cười của cô thật ngọt ngào, má lúm đồng tiền trên mặt theo đó hiện ra, thật đáng yêu. . . . . .

"Vậy. . . . . . Để tôi pha một ly rượu cho tiểu thư uống." Y lấy lòng đem một ly màu hồng phấn nhạt đặt ở trước mặt cô.

"Rượu? Tôi không uống rượu." Anh hai cũng nói cô không thể uống loại đồ uống này. Cô lắc đầu cự tuyệt ý tốt của y.

"Không sao đâu! Rượu này độ cồn rất thấp, rất thấp, sẽ không say. Hơn nữa lại còn ngọt ngào, uống rất ngon, tuyệt không đắng."

"Có thật không?" Uống rất ngon? Tâm Oanh tò mò cầm lên ly rượu trước mắt, chất lỏng màu hồng bên trong thoạt nhìn rất xinh đẹp.

"Đúng vậy! Thử một lần xem sao!" Tiểu Cường dùng sức gật đầu.

"Được rồi!" Cô uống một hớp nhỏ.

"Oa! Uống thật ngon nha!" Hương vị