
gồi ở bên giường bệnh của Phán Phán, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cô, trong lòng mong đợi cô có thể sớm tỉnh lại một chút.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Diêm tiên sinh." ------ Y tá chậm rãi đi tới.
"Đã tới thời gian kiểm tra, mời anh ra ngoài một chút."
"Tôi biết rồi." Diêm Tập Phi đứng lên, hai tay khẽ vuốt nhẹ hai má Phán Phán.
"Phán Phán, anh đi xuống dưới lầu ngồi đợi, một chút nữa lại lên với em." Khẽ hôn môi cô một cái, Diêm Tập Phi mới không bằng lòng mà rời khỏi phòng bệnh.
Chỉ một lát sau---------
"Y tá Dương, bác sĩ điều trị muốn cô qua bên đây một chút." Một y tá khác đi vào gọi y tá đang ở trong phòng bệnh.
"Uh."
Hai người vừa rời khỏi phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Phán Phán.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra một cách chậm rãi------------
Một gã đàn ông đeo khẩu trang, trên người mặc áo blouse trắng, nhẹ nhàng đi vào.
Hắn đi tới giường bệnh của Phán Phán, trong túi áo lấy ra một cây tiêm, đem chất lỏng bên trong tiêm vào trong mạch máu của cô.
Rút cây tiêm ra, gã đàn ông cười đắc ý, từ trong khẩu trang phát ra âm thanh khe khẽ.
"Tạm biệt." Nói xong, gã đàn ông liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Gã đàn ông đi rồi, bên trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra âm thanh dồn dập--------.
**********************************************
"Tỉnh lại, Phán Phán..............Tỉnh lại, em không được sự đồng ý của anh, không được chết..................Tỉnh lại cho anh----------".
Bên trong phòng cấp cứu, Diêm Tập Phi điên cuồng hét lên.
Anh không tin! Anh không tin Phán Phán cứ như vậy mà chết đi! Anh dùng sức kéo cô, giống như muốn dùng mạng của anh để đổi lại mạng của cô.
Ôm Phán Phán bị nói chết rồi, hai mắt anh đỏ lên tiếp tục rống to:
"Không cho phép chết! Không cho phép em chết!" Anh điên cuồng lắc thiên hạ ở trong lòng, nhưng cô giống như đang ngủ, không hề có bất cứ động tĩnh gì.
"Không cần rời xa anh, Phán Phán! Van cầu em hãy tỉnh lại..........Không cần...........Không cần để anh lại một mình..............Không cần để anh lại cô độc một mình, không có em anh sẽ rất đau khổ...........Phán Phán............."
Khi anh trở lại phòng bệnh, phát hiện trong máu của Phán Phán có chất độc, làm cho tình huống của Phán Phán trở nên nguy cấp.
Vì sao, anh chỉ vừa rời khỏi một chút, tình hình của cô lại đột nhiên trở nên nguy cấp, thậm chí.........
Thật vất vả, thật vất vả mới lấy được máu bầm trong não cô ra, bác sĩ cũng đã nói, cô rất nhanh có thể tỉnh lại, có thể chuyển tới phòng bệnh thường.
Nhưng như thế nào lại đột nhiên bị trúng độc, còn ngay cả dấu hiệu cứu sống được cũng không có, ngay cả cấp cứu hoặc phẫu thuật cũng không kịp..........
"Phán Phán, Phán Phán...........Không cần ngủ nữa, mau tỉnh lại.............Đừng dọa anh, đừng dọa anh.........." Diêm Tập Phi không ngừng lắc người Phán Phán mà nói.
"Con trai...........Con phải thật kiên cường.........." Ngụy Cận khóc không thành tiếng ở một bên an ủi.
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Biết được tin tức này, tiểu Di ngất đi, bị y tá mang đi, con của bà thì giờ phút này lại giống như người điên, không ngừng kêu to, rống to, ông trời rốt cuộc muốn hành hạ bọn họ đến khi nào mới đủ đây?.
Diêm Nghị Phong đến gần con trai, vỗ vai an ủi anh, ngoài làm việc này, ông thật sự không biết phải làm như thế nào.
"Tiên sinh, xin anh hãy nén đau thương." Nhìn thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, bác sĩ ngoại trừ nói câu nói này, cũng chỉ có thể thở dài.
"Tỉnh lại! Phán Phán, nếu em còn ngủ như thế này, anh sẽ không tha thứ cho em, anh sẽ đi theo em, anh hỏi em, vì sao em lại nhẫn tâm để lại một mình anh trên đời, anh sẽ làm cho em thương tâm, sẽ làm cho em đau khổ.............Anh muốn xé tim em ra, xem trái tim của em có phải màu đen hay không, làm sao có thể nói đi là đi................"
Dùng sức đẩy cô, Diêm Tập Phi không nghe thấy những lời an ủi ở xung quanh.
"Nhanh mở mắt ra, không cần ngủ nữa---------".
"Tập Phi----con đang làm cái gì vậy.........Phán Phán đã chết rồi, còn không cần phải như vậy, con.............." Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận vội vàng tiến lên, ngăn cản hành động mất lý trí của con trai.
"Buông.................Chết tiệt! Con muốn cứu Phán Phán-------không cần kéo con, buông ra............."
"Bác sĩ!"
Y tá đang đứng một bên đột nhiên kêu to.
"Bệnh........Bệnh nhân.......Lại..............Lại có nhịp tim---------"
Máy đo nhịp tim đột nhiên có tiếng kêu, Phán Phán đang nằm trên giường bệnh đột nhiên lại có nhịp tim! Cái này thật sự là kỳ tích.
"Để tôi xem---------" Bác sĩ kéo Diêm Tập Phi ra khỏi giường bệnh.
"Nhanh lên, mau tiến hành cấp cứu!".
"Thật xin lỗi, mời mọi người ra bên ngoài." Bác sĩ yêu cầu.
Diêm Tập Phi vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ bị cha mẹ anh dẫn ra ngoài cửa.
******************************************************
"Uhm...........". Trần nhà màu trắng, sàn nhà màu trắng............Ánh mắt nhìn thấy một màu trắng xóa. Cô............Ở đâu? Thiên đường sao? Phán Phán thở một cách khó khăn, cảm thấy toàn thân vô lực. Cô rốt cuộc đang