thay anh từ chối, thuận tiện tặng cho Sĩ Đức một ánh mắt cảnh cáo.
"Vì sao?" Anh không sợ chết lại hỏi.
"Ngu ngốc!" Ngụy Minh Khải ở một bên cười nhạo, cũng tặng cho Sĩ Đức một ánh mặt lạnh.
"Anh có hay không nói cho em biết, anh rất yêu em và đứa con bảo bối của chúng ta?"
Không để ý mọi người ở bên cạnh cười đùa, Diêm Tập Phi nhẹ nhàng nói lời yêu thương, xoa nhẹ hai má cô, trên mặt anh tràn đầy tươi cười hạnh phúc.
"Hôm nay còn chưa có." Phán Phán lắc đầu.
"Anh yêu em, cũng rất yêu con của chúng ta." Nâng mặt cô lên, anh lại một lần nữa hôn cô, một nụ hôn thật sâu.
"Em cũng yêu anh, và hai đứa sinh đôi trong bụng."
"Sinh đôi?"
Cô mỉm cười nhìn biểu tình giật mình của anh, gật gật đầu.
Anh hưng phấn hôn lên mặt cô.
"Huhu! Con gái của ba.............." Sở Dụ Sinh tan nát cõi lòng đứng một bên, nhìn con gái mình bị ăn đậu hũ.
Huhu.................Ông còn chưa muốn làm ông ngoại!
***************************Hoàn**********************
