XtGem Forum catalog
Bà Xã Chớ Giở Trò

Bà Xã Chớ Giở Trò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

rén đi đến trước cửa phòng bên cạnh. Cô bất an nhìn trái nhìn phải, lại một lần nữa xác định không có bóng dáng người kia, rồi mới lén lút mở cửa phòng ra, lắc mình một cái nhanh chóng tiến vào phòng anh, tay nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

Phòng anh mang phong cách trầm ổn hoa lệ, lấy màu đen và vàng làm chủ đạo, nhất là cái giường lớn màu đen phủ khăn trải bằng tơ lụa có thể chứa được năm sáu người, cô nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Trong phòng mỗi một thứ đều tinh xảo làm cho cô không dám đưa tay đụng vào, cô bắt bản thân đem hai tay đặt ở sau lưng, nhàn tản đi dạo trong phòng anh. Bước đến trước bàn đọc sách, trong lúc vô tình thấy một khung ảnh trên bàn, hấp dẫn lực chú ý của cô, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt tươi cười, trong lòng ôm một cậu bé ngây thơ, dễ thương.

Kim Bối Nhi kiềm được sự tò mò, tay muốn cầm lấy khung ảnh kia để nhìn cho rõ.

"Đó là mẹ tôi." Thanh âm trầm thấp thuần hậu của Cổ Việt Di ở phía sau cô vang lên.

Nguy rồi, bị phát hiện rồi!

Kim Bối Nhi chột dạ rút tay về, xoay người nhìn Cổ Việt Di, "Tôi, tôi, tôi....."

Anh làm sao trở lại? Cô vì sao không nghe được tiếng mở cửa?

Cổ Việt Di đi nhanh đến trước mặt Kim Bối Nhi, "Em có hứng thú với phòng của tôi cứ nói thẳng, không cần lén lút chạy vào."

"Tôi, tôi, tôi...." Kim Bối Nhi đột nhiên cảm giác yết hầu nói không nên lời nói.

Tròng mắt đen u ám của Cổ Việt Di nhìn chằm chằm Kim Bối Nhi, "Thầy giáo không dạy em, vào phòng người ta trước hết phải được chủ nhân đồng ý sao?"

"Tôi....." Kim Bối Nhi thử làm cho mình bình tĩnh, khuôn mặt lại nóng lên.

Cổ Việt Di không để ý tới tình trạng lúng túng của cô, đôi môi khẽ động, "Theo tôi ra ngoài, chúng ta có một số việc trước hết cần nói rõ." Nói xong, tức khắc xoay người đi về cửa phòng.

Kim Bối Nhi khó hiểu hỏi: "Nói rõ? Nói rõ cái gì?"

"Ra ngoài rồi biết." Cổ Việt Di tiêu sái nói, lập tức ra khỏi phòng.

Kim Bối Nhi quay đầu lại nhìn quanh phòng một vòng, bước nhanh theo đi ra khỏi phòng, qua một hành lang đi vào phòng khách.

Cổ Việt Di vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trên sô pha, khóe mắt thoáng nhìn bóng dáng kia cười khẽ, ngón tay chỉ sô pha đối diện. "Ngồi xuống."

Kim Bối Nhi chẳng hề để ý ngồi xuống, khoanh hai chân lại, một bàn tay để ở trên đùi chống đầu. "Nói đi, chúng ta còn có chuyện gì phải nói rõ?"

Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Cổ Việt Di nhịn không được bày ra một chút cười khổ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Sao lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ cả đời anh nhất định phải đối mặt một bà xã mãi mãi không lớn?

Nghĩ đến chữ bà xã này, lòng anh phút chốc lạnh một nửa.

"Từ ngày mai, em phải bắt đầu đi học, tôi cũng phải về công ty đi làm, công việc và nghỉ ngơi của chúng ta khôi phục bình thường." Cổ Việt Di mặt không chút thay đổi nhìn Kim Bối Nhi.

"Uh." Kim Bối Nhi gật đầu đáp lại.

"Sau khi tan học, em lấp tức về nhà, tôi tan sở cũng như thế, không được phép la cà bên ngoài." Đây là luật lệ thứ hai của anh.

"Uh." Trên mặt Kim Bối Nhi không phản ứng, cũng không dị nghị gì.

Cổ Việt Di nhìn Kim Bối Nhi liếc mắt một cái, lấy điện thoại di động đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt cô." Đây là tôi chuẩn bị cho em, sau này dùng di động này liên lạc với tôi."

Kim Bối Nhi cho rằng thật lãng phí, đem ý tốt của Cổ Việt Di đẩy lại trước mặt anh, "Không cần lãng phí, tôi có di động của mình, không cần thiết tiêu tiền uổng phí."

"Đây là kiểu di động mới nhất, khi đã gọi được, em có thể nhìn thấy tôi đang làm gì." Cổ Việt Di nhướng một bên mày, trong mắt lộ ý cười, anh không tin câu này không khơi dậy nổi lòng hiếu kỳ của cô.

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Kim Bối Nhi nghe vậy, lập tức động lòng cầm lại di động. "Đây là di động mới nhất năm nay."

"Mặt trên có số điện thoại của tôi, em chỉ cần gọi tên của tôi, điện thoại sẽ tự động nối máy, em cứ thử xem." Cổ Việt Di cổ vũ cô thử thao tác di động.

Kiềm chế không được mới mẻ và tò mò, Kim Bối Nhi thử gọi: "Cổ Việt Di." nháy mắt, điện thoại của Cổ Việt Di ngồi ở đối diện quả thực vang lên, Cổ Việt Di mở di động ra. "Nhìn rõ ràng chưa?"

"ừ, rất rõ ràng." Quả nhiên có thể nhìn thấy anh, Kim Bối Nhi vui vẻ mỉm cười.

"Thích món quà thứ nhất tôi tặng em không?" Cổ Việt Di hỏi.

"Thích." Cô đương nhiên thích, chỉ là di động này không biết sẽ khiến bao nhiêu bạn học ao ước.

Cổ Việt Di khép lại di động, trong lòng âm thầm cười trộm, chỉ cần cô mang theo di động này, anh sẽ có thể chuẩn xác biết rõ hành tung của cô.

Anh có thể từ hoàn cảnh trên màn hình phán đoán cô ở nơi nào, di động này còn có một chức năng truy tìm khác, cô ở trước mặt anh vốn dĩ không thể che giấu.

Cổ Việt Di tiếp tục nói ra chức năng khác của di động, “Thích là tốt rồi, di động này còn có thể điều khiển mỗi một cái chốt mở trong nhà, bao gồm mở cửa, đóng cửa, cho nên nó có thể nói là một cái điều khiển từ xa, cũng là một cái chìa khóa."

Kim Bối Nhi vừa nghe di động trong tay có chức năng kinh người như vậy, ngạc nhiên mở to hai mắt. "Thực sự nhiều chức năng như vậy?"

"Đúng vậy, đây là sản phẩm công ty chúng ta mới nghiên cứu ra." Cổ Việt Di phi thường tự hào sản