trong mắt không có nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, toàn bộ sự chú ý tập trung tại bóng người ở đằng sau bảo vệ, chỉ lộ ra cái đầu lấp ló.
Anh nhanh chóng đi lên phía trước.
“Em đang làm gì ở đây? Lúc nãy Hứa bá gọi điện thoại nói cho anh biết đã đưa em tới công ty. Anh ở trên tầng chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì chứ?” Trử Lực Ngự lo lắng hỏi Nam Tuệ.
“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.” Nam Tuệ trả lời nhanh.
Nói như vậy, chắc chắn vừa rồi có chuyện phát sinh rồi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Cô không muốn dùng quyền lực để đối phó với người ta.
Trử Lực Ngự không tin, anh quay đầu nhìn về phía bàn lễ tân, có ba người, chỉ thấy bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng với biểu hiện bất an, giống như bộ dạng có tật giật mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh trầm giọng hỏi. Ba người không ai dám mở miệng nói chuyện. “Tôi đang hỏi ba người.” Anh nhíu mày, giọng nói cùng ngữ khí không có thay đổi, nhưng lại có thể làm cho ba người kia sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Không có gì đâu, anh hỏi cái gì, đi thôi.” Nam Tuệ ôm lấy cánh tay anh, kéo anh đi. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi.
“Đột nhiên anh bảo em tới nơi này làm cái gì?” Cô hỏi, chuyển hướng sự chú ý của anh.
Trử Lực Ngự nhìn chằm chằm cô, “Em đang muốn chuyển sự chú ý của anh sang việc khác.”
“Biết như thế là được rồi, rốt cuộc anh tìm em đến đây làm cái gì?” Cô hào phóng thừa nhận, rồi lại hỏi anh.
“Tục ngữ nói quả nhiên không sai.” Anh có chút đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên nói một câu kì lạ.
“Cái gì tục ngữ?” Nam Tuệ vẻ mặt tò mò.
“Không được sủng bà xã quá nhiều.”
Cô nháy nháy mắt, lộ ra vẻ mặt buồn cười. “Cho nên, anh quyết định không sủng em nữa?”
“Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó.” Anh không hề cảnh báo, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Cô trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng lên, không nghĩ tới anh lại làm như vậy, bởi vì bọn họ còn đang ở đại sảnh, mà ba người kia khẳng định vẫn còn đang quan sát bọn họ. Tuy nhiên, cô tin tưởng rằng về sau cho dù cô có muốn đi thăm quan cả công ty này, đại khái cũng không ai dám ngăn cản cô.
Thực chỉ sợ Vu Giai Giai tức hộc máu mà chết. Ông trời phù hộ cho cô ta.
Nam Tuệ cùng Trử Lực Ngự đi vào văn phòng của anh, cô hoàn toàn không có cơ hội cùng ông xã của mình nói chuyện, bởi vì bọn họ mới đi ra khỏi thang máy, đã có người chờ ở đây, Trử Lực Ngự giới thiệu cô cùng bọn họ, sau đó liền bắt đầu đối thoại, nói những gì cô có nghe cũng không hiểu, bởi đó toàn là những thuật ngữ chuyên nghiệp.
Không nghĩ quấy rầy công việc của anh, Nam Tuệ tự đi thám hiểm văn phòng của anh. Sau khi Trử Lực Ngự nói chuyện với người kia xong, còn phải nhận hai cuộc điện thoại, sau đó lại tiếp nhận văn kiện từ nữ thư ký đưa đến cho anh, cho tới bây giờ anh vẫn đang rất bận rộn.
Chồng cô trông thật đẹp trai. Nhưng mà, anh kêu cô đến đây, sẽ không phải chỉ vì muốn cô nhìn thấy bộ dáng thực đẹp trai của anh khi làm việc chứ? “Anh bảo em đến đây để cho em nhìn thấy bộ dáng lúc đang làm việc của anh sao?” Thấy anh rốt cục cũng gác điện thoại, Nam Tuệ thừa dịp mở miệng khích.
“Thực xin lỗi, chờ anh mười phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm.” Trử Lực Ngự ngẩng đầu lên mỉm cười xin lỗi cô.
“Anh tìm em đến là vì muốn cùng đi ăn cơm?” Cô nhíu nhíu mi, “Anh nhiều việc như vậy, chỉ mười phút sau, anh có biện pháp thoát thân sao?”
“Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ đi ăn cơm, chờ khi trở lại anh sẽ xử lý nốt công việc.” Anh có chút đăm chiêu suy tư một chút, đột nhiên gấp lại văn kiện, quyết định.
“Dừng lại, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Muốn ăn cơm rất đơn giản mà, mỗi ngày đều có cơ hội. Nếu hôm nay anh nhiều việc, chúng ta để hôm khác đi.”
“Không được, nhất định phải là hôm nay.”
“Vì sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Đừng nới với em là ngày kỷ niệm hai tháng chúng ta cưới nhau nha.”
“Hai ngày nữa mới đến ngày kỉ niệm hai tháng chúng ta cưới nhau, anh cũng đã đặt nhà hàng rồi. Nói trước một tiếng cho em biết, tránh để đến lúc đó em lại đột nhiên chạy mất không thấy bóng người.” Anh mặc áo khoác, với tay lấy cái chìa khóa xe rồi đi về phía cô.
“Anh nói thật sao?”
“Đương nhiên.” Trử Lực Ngự vòng tay ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Đừng náo loạn, kỉ niệm một tháng kết hôn đã đủ khoa trương rồi, anh không cần tổ chức kỉ niệm hai tháng kết hôn cho em đâu.” Nam Tuệ dở khóc dở cười.
“Em không thích đi ăn cơm cùng với ông xã của mình sao?”
“Ăn cơm không có vấn đề gì, nhưng là anh không cần phải nghĩ ra những ngày kỉ niệm như vậy, như vậy rất buồn cười.」
“Anh nghĩ phụ nữ đều thích ngày kỉ niệm.”
“Đây là thành kiến.” Nam Tuệ nghiêm chỉnh kháng nghị.
Trử Lực Ngự cười cười, lại hôn cô một cái, rồi mới nắm tay cô cùng nhau đi ra khỏi văn phòng.
“Lúc trước ở đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi lại chuyện lúc nãy.
Nam Tuệ than nhẹ một tiếng. “Chỉ là em đụng phải bạn học học ngày xưa, cùng nhau tán gẫu một chút mà thôi.” Cô nói tránh đi – nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Không khí lúc đó không giống là đan
