iên là nói rất đúng, hai người lại gặp lại nhau tại đây, thật sự là rất vui nha.
“Cô tới đây làm cái gì?” Vu Giai Giai khẩu khí không thân thiện, trừng mắt hỏi cô.
“Tìm người.”
“Tìm ai?”
“Cậu làm việc ở trong này sao? Lạ nhỉ, tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ kết hôn cơ mà, sao vẫn còn vất vả công tác ở đây vậy?” Nam Tuệ không có trả lời vấn đề của cô ta, mà là hỏi lại cô ta.
“Tiểu thư đây là một người danh giá, rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi, tôi còn đang lo lắng xem nên gả cho ai.” Vu Giai Giai nói xong trào phúng nhìn cô cười. “Còn cô thì sao, vẫn còn làm việc tại quán bar, bán nụ cười sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn say rượu mà thôi.”
“Thật ra việc ấy không cần cậu phải lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn, hơn nữa ông xã của tôi tuyệt không phải là người luôn say rượu.” Nam Tuệ lộ ra vẻ mặt tươi cười, mỉm cười trả lời cô ta.
Vu Giai Giai có điểm kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.
“Không phải người nghiện rượu, vậy thì sẽ là dạng người như thế nào? Chắc là một người đã kết hôn với rất nhiều nữ nhân khác.” Vu Giai Giai nhạo báng cô.
“Là người như thế nào, tự cậu có thể xem, bởi vì tôi tới đây tìm ông xã của tôi, anh ấy làm việc ở trong này, cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?” Nam Tuệ nở nụ cười.
“Làm việc ở trong này?” Vu Giai Giai hừ hừ, vẻ mặt không tin. “Anh ta tên là gì, làm ở phòng nào, nói cho tối biết xem nào!”
“Anh ấy tên Trử Lực Ngự, tôi không biết vị trí điều hành trong công ty được phân bố ở phòng nào, cậu có thể nói cho tôi biết được không?” Nam Tuệ mỉm cười, cố ý hỏi.
Vu Giai Giai há mồm trừng mắt nhìn cô, cô ta bị điên rồi sao.
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì đây? Khoe khoang cũng phải biết suy nghĩ chứ, nếu chồng của cô là giám đốc điều hahf của chúng tôi, thì chồng của tôi chính chủ tịch!” Cô hừ lạnh, khinh thường, tức giận mắng. Bởi vì công việc của Trử Lực Ngự rất bề bộn, nên cho đến nay mọi người trong công ti đều chưa tận mắt trông thấy vị hôn thê mới của anh.
“Giai Giai, cậu đừng như vậy, nếu vị tiểu thư này đúng là Trử phu nhân như lời nói……” Một đồng nghiệp bất an mở miệng nói, lại bị Vu Giai Giai chặn ngang.
“Trử phu nhân? Là cô ta sao?” Vu Giai Giai khinh thường cười lạnh, “Cậu không biết mười tám tuổi cô ta đã làm việc tại quán bar bán lộng phong tình, làm trò ong bướm sao chứ? Rõ ràng so với ai đều thấy mất mặt, lại còn luôn luôn ra vẻ thanh cao, làm cho người ta nghĩ đến đã muốn nôn mửa.”
“Tại quán bar bán lộng phong tình, giở trò ong bướm, so với ở trường học bán lộng phong tình, giở trò ong bướm thì cái nào tốt hơn?” Nam Tuệ nhìn thẳng cô ta nói.
“Ai ở trường bán lộng phong tình, giở trò ong bướm? Cô căn bản chính là ghen tị với tôi mà thôi.”
“Quên nó đi, không có thời gian nói chuyện với cậu.” Nam Tuệ lắc đầu, không nghĩ sẽ lãng phí thời gian cùng cô ta ở đây làm chuyện vô nghĩa.
“Phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, nói cho Trử Lực Ngự tiên sinh rằng tôi đã tới, tôi tên gọi Nam Tuệ.” Nam Tuệ xoay người đối mặt với cô gái bên cạnh nói.
“Không cần để ý đến cô ta, cô ta đang có triệu chứng của bệnh hoang tưởng, là cái bệnh thần kinh.” Vu Giai Giai nói chuyện với đồng nghiệp.
“Cô ah, nhờ cô thông báo dùm.” Nam Tuệ không thèm để ý đến Vu Giai Giai.
“Bảo vệ, cô gái này là kẻ điên, nhanh đến đem cô ta đuổi đi ra ngoài.” Vu Giai Giai đột nhiên cất giọng quát to.
“Vu Giai Giai, cô bị điên sao?” Nam Tuệ khó có thể tin nhìn về phía cô ta.
“Ngươi điên chính là cô, tự dưng chạy đến công ty của người khác nói lung tung, gây náo loạn.” Vu Giai Giai hừ thanh cười lạnh, “Bảo vệ, phiền toái anh nhanh đến đem cô ta đuổi đi ra ngoài.”
Bảo vệ do dự nhìn về phía Nam Tuệ, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cô gái này mắc bệnh điên. Nhưng là nghĩ lại tình huống vừa nãy, rất ít người đem cả tên họ của giám đốc điều hành ra gọi như vậy, hơn nữa vừa rồi cô ấy tiến vào cửa thì hết nhìn Đông tới nhìn Tây, aizz, có lẽ cô gái này thực có vấn đề.
“Cô ah, phiền cô rời khỏi đây có được không?” Bảo vệ khách khí nói, tay chỉ về phía cửa chính của công ty.
Nam Tuệ quả thực không biết nói gì để chống đỡ.
“Tôi thực sự là đến tìm người, là Trử Lực Ngự bảo tôi đến, nếu không tin, mọi người có thể gọi điện thoại lên lầu xác nhận.” hắn lấy phi thường tự chế mà nghiêm túc ngữ khí nói.
“Giám đốc điều hành của chúng tôi vì sao lại tìm cô, mà tìm cô có chuyện gì, danh thiếp đâu? Ngay cả đến danh thiếp cô còn không có, vậy mà cũng dám bịa chuyện để nói? Cô cho rằng tất cả chúng tôi là lũ ngu sao?” Vu Giai Giai đưa ra những hoài nghi, không quên điểm thêm một chút hỏa.
“Cô ah, phiền toái cô rời đi có được không?” Bảo vệ lại mở miệng nói, ngữ khí so với lúc trước có vẻ cường ngạnh.
Nam Tuệ đang muốn mở miệng nói, bên cạnh truyền đến một giọng nói.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói quen thuộc làm cho Nam Tuệ nhẹ nhõm thở một hơi, cứu binh đã đến đây. Nghe thấy tiếng nói, mọi người quay đầu lại, bảo vệ, Vu Giai Giai và cô đồng nghiệp lập tức tôn kính gọi: “Giám đốc điều hành.”
Nhưng giám đốc của bọn họ,