
.
Cổ Tây tới thành phố A biểu diễn, trước buổi biểu diễn một ngày, Cổ Tây gọi điện hẹn Hạ Tịch Nguyệt ăn cơm.
Âu Dương Thụy ra vẻ hào phóng để cô đi.
“Đi đi.”
Vốn tưởng Hạ Tịch Nguyệt sẽ nghĩ đến cảm thụ của anh mà không đi, ai biết cô lại cao hứng nói:
“Cảm ơn ông xã, em đi rồi sẽ về sớm.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền hôn Âu Dương Thụy một cái rồi đi ra ngoài.
“Ai….Em….”
Lời còn chưa nói xong Hạ Tịch Nguyệt đã đi mất rồi. Âu Dương Thụy hối hận
vô cùng cái bộ dạng giả thanh cao của mình làm gì để cho người đi thật.
“A Nguyệt, cậu vẫn giống như trước không thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung như vậy.”
“Làm sao không thay đổi chứ, đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, đã già đi rồi. Cậu đã ba mươi tuổi rồi, gương mặt vẫn giống lúc hai mươi tuổi, kiểu này
lừa không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội đây.”
Hạ Tịch Nguyệt nói đùa.
“Nhưng vẫn không gạt được cậu.”
Cổ Tây cười đáp.
“Đó là vì mình thích người đàn ông thành thục, đúng rồi cậu có bạn gái chưa?”
Hạ Tịch Nguyệt quan tâm hỏi.
“Ân, mình gặp cậu là để đưa thiệp cưới đây.”
Cổ Tây nói xong liền lấy thiệp cưới ra đưa cho cô. Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nói: “Chúc mừng cậu, đến lúc đó mình sẽ tham gia.”
“Được, lúc đó mang một nhà năm người cậu đến nhé. Đúng rồi, hôm nay gặp mình Âu Dương Thụy có biết không?”
“Đương nhiên biết.” Hạ Tịch Nguyệt lật thiệp mời ra nhìn.
“Nhưng Âu Dương Thụy từ khi nào lại hào phóng cho cậu gặp mình vậy?” Cổ Tây
từng tiếp xúc với Âu Dương Thụy biết rõ chiếm hữu của anh ta mạnh như
thế nào rồi.
"”Đương nhiên là sử dụng phép khích tướng.”
Hạ Tịch Nguyệt cười trả lời.
“Ha ha thì ra là như vậy.” Cổ Tây cười sau đó trầm mặc nói:
“A Nguyệt, mình muốn cảm ơn cậu năm đó đã tha thứ cho mình, hôm nay đã cho mình dũng khí yêu lần nữa.”
Cổ Tây nâng chén tự đáy lòng giãi bày với Hạ Tịch Nguyệt.
“Không cần, phải là mình cảm ơn cậu mới đúng chứ, lúc trước đa làm nhiều điều vì mình.”
Hạ Tịch Nguyệt nâng ly lên cạn với Cổ Tây.
"Khuya rồi, cậu về đi. Anh ta sẽ rất lo cho cậu đó.”
Bởi vì Cổ Tây đã thấy xe của Âu Dương Thụy ở ngoài kia. Theo ánh mắt của Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt thấy xe của Âu Dương Thụy, cô cười nói:
“Đúng rồi, anh ấy sẽ rất lo, gặp lại cậu sau nhé.”
Hạ Tịch Nguyệt đứng dậy rời đi, Cổ Tây nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng vui mừng nghĩ:
“Mối tình đầu của tôi, lần này vĩnh biệt được rồi, vì mình đã yêu một cô gái khác.”
Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đi ra liền lập tức khởi động xe trở lại biệt thự. Lúc Hạ Tịch Nguyệt rời nhà mười phút Âu Dương Thụy đã đi
theo, anh làm sao có thể yên tâm để vợ mình hẹn hò cùng người khác, hơn
nữa là người từng yêu cô ấy. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau,
Âu Dương Thụy thực sự kích động muốn giết Cổ Tây.
Nếu không phải đã
đồng ý trước với Hạ Tịch Nguyệt sẽ không phá hư chuyện của cô, Âu Dương
Thụy đã sớm xông vào rồi. Hạ Tịch Nguyệt về đến nhà liền nhìn thấy Âu
Dương Thụy đang tức giận ngồi ở phòng khách.
Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi: “Sao về trở như vậy?”
“A, phòng ăn nhiều người, mang thức ăn lên chậm, cho nên về trễ.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa cởi áo khoác vừa nói.
“Anh thấy em luyến tiếc không muốn rời thì đúng hơn.”
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy thẹn quá hóa giận nên cười.
“Em cười gì chứ?”
Âu Dương Thụy tức giận hỏi cô, anh như vậy mà cô còn cười sao?
“Em cười Âu Dương Thụy thật sự ngây thơ, rõ ràng đi theo sau, biết em sao lại về trễ mà anh còn hỏi.”
“ANh…anh lo lắng cho em nên mới đi theo.”
Bị vạch trần, Âu Dương Thụy không thể làm khác hơn là nói bữa.
“Ha ha, anh hay thật…”
Nói xong Hạ Tịch Nguyệt đem thiệp mừng trong tay ném tới trước mặt Âu Dương Thụy. Anh cầm lấy tấm thiệp, có chút không rõ hỏi:
“Là thật à?”
“Em lừa anh thì sao, lần này anh yên tâm rồi chứ không ăn dấm chua lung tung nữa.”
“Bà xã, anh đây là sợ mất em chứ bộ. Em nói em năm nay ba mươi tuổi, anh đã ba mươi sáu rồi, em gặp đàn ông trẻ tuổi anh đương nhiên lo lắng rồi.”
Âu Dương Thụy hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt có chút lo lắng nói.
“Làm ơn đi ông xã à, anh 36 nhưng khuôn mặt anh như người 26 đó.”
Hạ Tịch Nguyệt ôm mặt của Âu Dương Thụy nói.
“Lại nói nữa, đời này của Hạ Tịch Nguyệt , đời sau kiếp sau nữa chỉ yêu Âu
Dương Thụy mà thôi. Em sinh ra là người của Âu Dương Thụy, chết là ma
của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy, em yêu anh, anh có thể yên tâm được
chưa?”
“Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ yên tâm hơn.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói. Âu Dương Thụy vừa nói xong Hạ
Tịch Nguyệt nhắm mắt lại hôn lên môi anh, vừa định rời đi Âu Dương Thụy
đã ngăn cô lại, triền miên hôn.
“Bà xã, anh cũng yêu em.”
Hôn xong, Âu Dương Thụy thâm tình nói với cô.
“Đợi con từ nhà cha mẹ trở lại, chúng ta đi Mỹ tham dự hôn lễ của Cổ Tây, anh thấy có được không?”
“Được, tất cả đều nghe em.”
Âu Dương Thụy cưng chiều nói.
“Vậy em gọi cho cha mẹ, kêu họ đưa con trở về.”
Hạ Tịch Nguyệt xoay người muốn rời đi.
“Bà xã, anh thấy chuyện quan trọng nhất không phải là gọi điện mà làm chút vận động bồi đắp tình cảm.”
Âu Dương Thụy nói xong liền bế Hạ Tịch Nguyệt lên.
“A…vậy ngày mai