
áo có chút gì đó không giống lắm, lộ nhiều. Giống như là trong suốt, hạ thân cũng
không che chắn hết. Hạ Tịch Nguyệt vừa định cởi quần áo ra thì nghe
tiếng Âu Dương Thụy gọi:
“Bà xã, có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt kích động đáp: “Còn chưa xong.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói xong, Âu Dương Thụy vén rèm đi tới:
"A ——, sao anh lại vào đây?."
Hạ Tịch Nguyệt lập tức cầm lấy quần áo bên cạnh che người. Tuy đã là vợ
chồng già nhưng Âu Dương Thụy nhìn chằm chằm thân thể cô Hạ Tịch Nguyệt
vẫn ngượng ngùng.
Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô lấy quần áo đang che ra, thân thể mặc bộ vũ y anh mua lộ ra trước mắt.
"Thật khá nha."
Ánh mắt như lang sói của Âu Dương Thụy nhìn chằm chằm cô.
“Thật ư. Anh không thấy rất lộ liễu sao? Sao em cảm giác không giống lắm…”
Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy kì quái, không rõ là cái gì.
“Nội y sexy.”
Âu Dương Thụy thốt ra.
“ANh nói cái gì, em nghe không rõ.”
Hạ Tịch Nguyệt không có nghe rõ lời nói Âu Dương Thụy, lập tức hỏi.
“Ah, không có gì cảm thấy quần áo này rất hợp với em.”
Âu Dương Thụy đã từng nhiều lần yêu cầu Hạ Tịch Nguyệt mặc nội y sexy cho
anh xem nhưng Hạ Tịch Nguyệt sống chết không chịu, bất đắc dĩ anh đành
sử dụng chiêu này.
Bộ y phục này là Âu Dương Thụy cố ý đặt may cho Hạ Tịch Nguyệt. Anh đi tới phía trước nhẹ kéo cô vào lòng, ở bên lỗ tai cô thổi khí:
“Bà xã, nhìn em xinh đẹp như vậy, anh nhịn không được muốn em làm sao bây giờ?”
Nói xong còn hôn nhẹ vào tai cô, anh kéo cô áp sát vào thân thể của mình.
Qua lớp quần áo mỏng manh Hạ Tịch Nguyệt cảm giác rất rõ ràng thân thể
anh nóng rực. Hơn nữa bị anh hôn ở chỗ mẫn cảm nhất khiến cả người cô
nóng lên. Bộ quần áo này quả có hiệu quả, Âu Dương Thụy cúi đầu hôn lên
môi của cô, sau đó đưa tay vào trong quần áo vuốt ve da thịt mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt thở gấp liên tục, cảm giác được thời cơ
chín muồi, anh áp cả người Hạ Tịch Nguyệt vào cạnh tường có được cô.
Lúc này Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh táo lại, biết bản thân bị anh lừa, không
mặc gì cả, cái cô đang mặc không phải là y phục khiêu vũ mà là nội y
tình thú mà Âu Dương Thụy nhiều lần muốn cô mặc. Hạ Tịch Nguyệt cố nhớ
lại xem mình đã nhìn thấy ở đâu, chắc hẳn là lúc trên mạng vô tình nhìn
thấy.
Hạ Tịch Nguyệt tức giận vừa thở gấp vừa đánh vào ngực của Âu Dương Thụy.
“Âu Dương Thụy, anh lại gạt em.”
“Hự, thời điểm này không cần nói mấy lời đó bà xã à”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa vận động, rốt cuộc sau ba lần thì Hạ Tịch Nguyệt té xỉu ở phòng khiêu vũ.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ, Âu Dương Thụy bưng cơm chiều lên cho cô.
“Nhanh ăn cơm đi.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói thì thấy cơm liền lập tức ngồi dậy
ăn, nhảy múa một ngày còn cộng thêm bị Âu Dương Thụy áp bức cả buổi trưa nên Hạ Tịch Nguyệt sớm đói không còn sức rồi.
Chuyện gì cũng chờ ăn xong rồi nói, cơm nước xong cô định mở miệng hỏi thì Âu Dương Thụy đã nói trước:
“Bà xã, ăn no chưa?”
"Uh, cái kia. . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Âu Dương Thụy đã cởi sạch t quần áo vây áp trên người cô:
“Bà xã, em đã ăn no thì chúng ta làm vận động giúp em tiêu hóa có được không?”
Âu Dương Thụy cười nói, sau đó xốc chăn trên người cô lên. Hạ Tịch Nguyệt
nhìn người mình vẫn còn mặc bộ quần áo lúc còn ở phòng khiêu vũ, cô tức
giận quát:
“Anh tại sao còn không thay quần áo cho em, anh đứng lên em phải đi thay quần áo!”
Âu Dương Thụy giữ chặt Hạ Tịch Nguyệt:
“Thay làm gì, chút nữa cũng phải cởi ra, nhưng anh thích em mặc bộ nội y sexy này, cảm giác dấu diếm mông lung rất thích, bà xã à anh thích bộ dạng
em lúc mặc nó.”
Nghe được Âu Dương Thụy lời nói hạ Tịch Nguyệt không khỏi tức giận quát:
"Âu Dương Thụy, anh là đồ đại biến thái."
Sau âm thanh đó là một cảnh triền miên. Đêm nay nhất định là đêm tình cảm
mãnh liệt. Hôm sau Hạ Tịch Nguyệt eo mỏi lưng đau rời giường.
“Ai ôi, cái thắt lưng của mình…”
Hạ Tịch Nguyệt cúi người lầm bầm nói, cô lên mạng tra xem một cuộc sống
bình thường của một đôi vợ chồng một tuần hai lần, còn cô thì rõ
là…Một ngày ba lần, hơn nữa có khi năm đến sáu lần, cô cảm thấy cuộc
sống của vợ chồng cô không bình thường.
Cho nên Hạ Tịch
Nguyệt quyết định đi tới hỏi thầy thuốc xem có thể điều trị không. Bỏ
lại hộ vệ phía sau cô bước vào một nhà thuốc trung y, nhìn thầy thuốc Hạ Tịch Nguyệt khẩn trương nói:
“Thầy thuốc, tôi cùng chồng
tôi cuộc sống vợ chồng không bình thường, ông xem có thể cho tôi một ít
thuốc bắc để điều trị cho chồng tôi không?”
Dù sao cũng là chuyện khuê phòng nên Hạ Tịch Nguyệt vẫn thẹn thùng không nói rõ vấn đề. Thầy
thuốc nghe xong nói với Hạ Tịch Nguyệt:
“Tôi cho cô vài than thuốc về sắc cho chồng cô uống, tôi đảm bảo cuộc sống vợ chồng cô sẽ tốt lên.”
“Thật sao?”
Hạ Tịch Nguyệt cao hứng hỏi.
"Đương nhiên."
Lão thầy thuốc nói xong liền vì hạ Tịch Nguyệt nắm lấy mấy uống thuốc.
"Cám ơn ."
Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nhận thuốc từ tay thầy thuốc, hưng phấn tiêu sái đi
ra ngoài. Nghĩ lại thấy vui vẻ, về sau ở trên giường không phải chịu Âu
Dương Thụy áp b