
được thân thế của mẹ cô. Anh trầm mặc một hồi liền nói:
“Dẫn tôi đi gặp ông của anh, tôi muốn xác định lại sau đó mới tính có để cho các người gặp cô ấy hay không?”
Âu Dương Thụy cũng không muốn Hạ Tịch Nguyệt thất vọng hay đau lòng, cho nên anh phải điều tra trước, anh không đồng ý nếu chưa tra rõ chuyện.
“Được.”
Lukes đồng ý điều kiện của Âu Dương Thụy. Bởi vì anh biết tại sao Âu Dương Thụy làm thế. Lukes đưa Âu Dương Thụy tới khách sạn, Âu Dương Thụy thấy ông cụ liền hỏi:
“Ngài có thể cho tôi xem miếng ngọc kia một chút được không?”
Dù sao cũng là ông lão Âu Dương Thụy vẫn nên tôn trọng. lại nói nếu quả thật là ông của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không dám thất lễ. Nghe người trẻ tuổi lên tiếng về miếng ngọc, ông cụ mất hứng nói:
“Cậu là ai, tại sao tôi phải đưa ngọc cho cậu xem?”
Lukes ở bên cạnh vội giới thiệu.
“Ông nội, anh ta là chồng của cô gái kia. Nói không chừng tương lai là cháu rể của ông đấy. Anh ta muốn xem miếng ngọc trong tay ông có phải giống của vợ anh ta không.”
Ông cụ miễn cưỡng đem miếng ngọc giao cho Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhìn miếng ngọc cẩn thận, đích thị là giống của Hạ Tịch Nguyệt
“không sai, nó giống nhau, trừ phía sau hai chữ khác nhau.”
“Chữ phía sau là tên của vợ tôi.”
Ông cụ giải thích.
“Tôi muốn biết chuyện năm đó, tại sao thất lạc mẹ của Nguyệt Nguyệt.”
Âu Dương Thụy phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh rõ ràng Hạ Tịch Nguyệt muốn có người thân, nên không thể làm cô thất vọng. Sau đó ông cụ kể chuyện cho Âu Dương Thụy nghe
Âu Dương Thụy nghe xong cảm thấy ông cụ nói giống với Hạ Tịch Nguyệt đã từng nói/ Nếu không có gì khác thì ông cụ thật sự có khả năng là cha mẹ của mẹ Hạ Tịch Nguyệt, là ông ngoại của Hạ Tịch Nguyệt. Âu Dương Thụy tỉnh táo nói:
“Các người muốn gặp Nguyệt Nguyệt, tôi biết nhưng hai ngày nữa, sau khi tôi nói chuyện với cô ấy đã, tôi sợ hai người đến, cô ấy không chịu nổi kích động.”
Âu Dương Thụy đều vì lo lắng cho Hạ Tịch Nguyệt, điều này làm ông cụ cảm động. Cháu gái tìm được một người chồng tốt yêu thương như thể là phúc phận. Ông lão lập tức gật đầu.
“Tôi hiểu ý của cậu, cậu cứ an bài đi. Chúng tôi chờ tin tức.”
Ông cụ vui vẻ nói.
“Vậy tôi đi trước.”
“Ừ.”
Âu Dương Thụy nói xong xoay người rời đi.
Âu Dương Thụy về đến nhà nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Hạ Tịch Nguyệt sau khi mang thai liền thích ngủ. Một ngày ngủ đến 8 tiếng Cảm thấy có người đang đến gần, Hạ Tịch Nguyệt mở mắt ra nhìn, cười nói:
“Anh đã về.”
"Ừ."
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt vào trong ngực mình nhẹ giọng trả lời . Sau đó vuốt ve cổ cô, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy anh như thế, có chút tò mò hỏi:
“Sao vậy anh?”
"Nguyệt Nguyệt, em có nghĩ tới việc tìm cha mẹ của mẹ em không?”
Âu Dương Thụy dịu dàng dò xét hỏi.
“Đương nhiên là có nhưng không tìm được, em thấy mẹ nói rất đúng, bọn họ không muốn tìm mẹ nên đến 40 rồi vẫn không tìm được, cho nên em đành bỏ qua.”
Hạ Tịch Nguyệt bi thương nói. Nhắc tới mẹ của mình, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy đau lòng.
“Vậy nếu như bọn họ thật sự tìm các người 40 năm, nhưng không tìm được, em có tha thứ cho họ không?” Âu Dương Thụy tiếp tục hỏi.
Âu Dương Thụy chỉ cần nghe vài từ thì có thể để cho cô đi gặp bọn họ. Bởi vì anh không muốn thấy cô khổ sở.
“Có lẽ vậy, nhưng bọn họ thật lòng đi tìm hay không em không biết. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy có chút kì quái. Cô cảm thấy hôm nay anh đặc biệt quan tâm tới miếng ngọc và thân thế của cô. Hạ Tịch Nguyệt hỏi, Âu Dương Thụy không muốn giấu nữa:
"Nguyệt Nguyệt, nếu như anh nói anh đã tìm đến cha của mẹ em thì em nghĩ sao?”
“Anh nói gì, anh nói thật sao?”
Hạ Tịch Nguyệt có chút không tin tưởng kích động hỏi.
"Ừ, chỉ là trước mắt còn không quá chắc chắn, phải chờ tới khi em gặp rồi mới biết.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
"Ừ."
Hạ Tịch Nguyệt kiên trì nói.
“Được, nhưng em phải đồng ý với anh, dù kết quả thế nào cũng không cho phép em kích động. Vì bây giờ em không phải chỉ một người, em phải suy nghĩ cho bảo bảo của chúng ta nhé.”
Âu Dương Thụy vuốt ve bụng cô sau đó dặn dò.
“Vâng, em đồng ý, dù thế nào cũng không làm tổn thương tới bảo bảo.”
Hạ Tịch Nguyệt rúc đầu vào ngực của Âu Dương Thụy nhỏ giọng nói.
Ngày hôm sau, Âu Dương Thụy để cho ông cụ và Lukes đến biệt thự của mình gặp Hạ Tịch Nguyệt. Vì thân thể cô không tiện cho nên để bọn họ tới đây.
Thời điểm thấy Hạ Tịch Nguyệt, ông cụ liền rơi nước mắt kích động:
“Giống, thật sự quá giống, con quả thực giống bà ngoại như đúc.”
“Con sao?”
Hạ Tịch Nguyệt có chút không rõ hỏi.
“Đúng, cháu gái, có thể cho ông xem miếng ngọc trong tay con không?”
“Vâng.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền đem miếng ngọc trên cổ đưa cho Nhan Tấn. Ông cụ nhìn thấy miếng ngọc, nước mắt rơi dài.
“Dao nhi, không ngờ tôi còn sống để thấy hai miếng ngọc này cùng một chỗ, nhưng bà không thấy được nữa. Bà ở trên trời có khỏe không?”
Sau đó thấy Hạ Tịch Nguyệt liền không kịp chờ đợi hỏi:
"Nguyệt Nguyệt, mẹ của con đâu, gọi mẹ con ra gặp ông. Bốn mươi năm rồi, ông mới có thể