
ất định phải tìm được con gái mình, mang con đến trước mộ nhìn mặt một lần.
Cho nên Nhan Tấn rời Ý đến thành phố C, vì năm đó đứa bé bị lạc ở đây. Ông cụ ở chỗ này đã ba năm mỗi ngày đều hỏi thăm tin tức nhưng vẫn không tìm được.
Lúc này ông cụ rất thất vọng thì Lukes đã mang đến hi vọng cho ông. Nghe lão gia tử vừa nói xong, Lukes có chút không rõ nói:
“Ông ơi, con thấy cô gái kia chiir mới 20 tuổi, nhưng căn cứ ông nói cô của con, năm nay bà cũng hơn 40 rồi.”
“Chính là như vậy nhưng….”
Nghe được lời của Lukes nói, ông cụ cũng trầm mặc.
“Ông ơi, có lẽ cô con có con gái không chừng.”
Lukse đột nhiên nghĩ đến điều này.
“Đúng đúng, làm sao ông lai không nghĩ đến điều này chứ. Đi, mau dẫn ông đến gặp cô gái kia.”
Ông cụ nói xong liền kéo Lukes ra ngoài. Nhìn dáng vẻ vội vàng của ông nội ,Lukes đưa ông đến thành phố A. Vì anh đã nghe qua Hạ Tịch Nguyệt nói mình là người thành phố A, hơn nữa chồng của cô là người nổi tiếng nên muốn tìm cô không khó lắm.”
Hạ Tịch Nguyệt từ sau khi mang thai bảo bối, mọi người trong nhà đều coi cô như là Từ Hi thái hậu. Tối hôm đó Âu Dương Thụy ôm thân thể mềm mại của cô, lửa dục khó nhịn không có cách nào khác, Hạ Tịch Nguyệt mang thai ba tháng đầu không được chạm vào, anh đành phải xuống giường tắm nước lạnh.
Hiện tại mới có một tháng, còn hai tháng nữa, thật là dài đằng đẵng phải chịu đựng thôi. Hạ Tịch Nguyệt cũng biết những ngày này Âu Dương Thụy nhịn khó chịu, mỗi tối anh đều đi tắm nước lạnh, Hạ Tịch Nguyệt cũng đau lòng.
Nhưng vì đứa bé nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Âu Dương Thụy tắm xong ra ngoài thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên giường tròn mắt nhìn mình, anh kinh ngạc hỏi:
“Sao lại không ngủ, anh đánh thức em à?”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa đưa tay ôm cô vào trong ngực.
“Không phải, chỉ là anh mỗi ngày đều nhịn khổ cực như vậy nên đau lòng. Ông xã anh yên tâm, chờ sinh đứa bé xong nhất định về sau hảo hảo bồi thường cho anh.”
Hạ Tịch Nguyệt rúc vào trong ngực Âu Dương Thụy.
“Được rồi, không sao, chỉ là ba tháng thôi mà, giờ chỉ còn hai tháng. Em đừng xem thường sự chịu đựng của anh, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi.”
Âu Dương Thụy an ủi Hạ Tịch Nguyệt.
“Ừm.”
Nghe được lời nói của anh, Hạ Tịch Nguyệt yên tâm nhắm mắt ngủ. Hạ Tịch Nguyệt cứ xem như bây giờ bị cấm túc đi.
Vì mang thai ba tháng đầu rất quan trọng nên mọi người nhất trí không muốn Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài đi lại. Nếu muốn đi thì phải có người theo cùng. Hạ Tịch Nguyệt không sao nhưng kể từ khi mang thai cô cũng không thích ra ngoài nữa.
Ngày hôm nay Âu Dương Thụy ở văn phòng công ty phê chuẩn tài liệu, Thẩm Tử Kỳ gọi điện thoại đến:
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc Lukes muốn gặp ngài, bây giờ đang ở lầu dưới.”
‘Tập đoàn Italia Lukes.’ Âu Dương Thụy trong đầu cố hình dung lại đã gặp người này ở đâu. Mới nhớ ra mình gặp anh ta ở Anh lúc đó cũng có Hạ Tịch Nguyệt.
“Được”
Ngắt điện thoại, Âu Dương Thụy chờ Lukes đến xem anh ta có chuyện gì.
Lukes hối hận vì không xin số điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt ở bữa tiệc ở Anh cho nên bây giờ tới thành phố A lại không biết đi đâu, giống như một con ruồi đi loạn khắp nơi.
Rốt cuộc qua vài lần hỏi thăm mới tìm được tập đoàn Âu Dương. Lukes lấy danh nghĩa công ty Itali của mình tới gặp Âu Dương Thụy, sợ Âu Dương Thụy không muốn gặp mình vì từ lần trước gặp nhau có thể thấy Âu Dương Thụy không thích anh.
Lukes đi tới phòng làm việc gõ cửa đi vào. Âu Dương Thụy trầm mặc nhắm mắt chờ anh đến. Nghe được tiếng gõ cửa, Âu Dương Thụy mở cặp mắt lạnh lẽo ra nhìn.
Lukes tháy Âu Dương Thụy nhìn mình, lập tức cười nói:
“Anh khỏe chứ, tổng giám dốc Âu Dương?”
“Ừ, anh tới có chuyện gì không?”
“Tôi có thể gặp Nguyệt Nguyệt không, tôi không có cách liên lạc với cô ấy, nên mạo muội tới đây gặp anh.”
Dù sao cũng là cầu nguời, Lukes vẫn nên khách khí.
“Tôi không thích anh gọi phu nhân của tôi, làm phiền anh gọi cô ấy là thiếu phu nhân Âu Dương.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói. Âu Dương Thụy ghét người khác gọi tên thân mật của vợ mình. Lukes nghe được thật muốn nổi đóa nhưng đã đồng ý với ông nội là hôm nay phải gặp Hạ Tịch Nguyệt nên đành ăn nói khép nép.
“Được, phiền tổng giám đốc Âu Dương tôi có thể gặp phu nhân Âu Dương được không?”
Lukes cắn răng nghiến lợi nói.
“Không được, vợ tôi gần đây không tiện.”
Âu Dương Thụy cự tuyệt nhanh chóng.
“Âu Dương Thụy anh đừng quá đáng.”
Lukes không khống chế được cơn giận của mình.
“TÔi nói thật, cô ấy gần đây không tiện .”
Nhìn Âu Dương Thụy không giống đang nói dối, Lukes đề nghị:
“Tôi có thể đến nhà gặp cô ấy không.”
“Anh cầm thấy tôi sẽ để một người khác phái xấu bụng đến gặp vợ tôi sao?”
Âu Dương Thụy buồn cười nhìn Lukes.
“Cái gì mà không có ý tốt, Âu Dương Thụy anh ăn dấm chua nhiều quá, tôi có thể là em trai của Nguyệt Nguyệt.”
“Em trai? Lời này có ý gì?”
Nghe được lời của Lukes nói, chân mày Âu Dương Thụy nhíu lại hỏi. Sau đó Lukes nói ra mục đích hôm nay đến đây cho Âu Dương Thụy nghe.
Âu Dương Thụy cũng nhớ tới chuyện Hạ Tịch Nguyệt từng nói với anh.
Hạ Tịch Nguyệt từng đề cập đến miếng ngọc đó, có thể tra