Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

ăn mà.” Hạ TỊch Nguyệt tức giận.

"Không được, phải đi xuống ăn cơm."

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cố tỏ vẻ bực bội.

"Hừ ~."

Tính trẻ con của Hạ TỊch Nguyệt lại nổi lên, thấy cô như vậy Âu Dương Thụy không thể làm gì khác hơn là thả nhẹ âm thanh của mình khuyên:

“Vợ à em nhất định phải ăn cơm mới có sức để tập, một khi em ngã bệnh vậy mấy ngày cố gắng của em đều uổng phí hết sao? Cho nên nghe chồng đi mà, chúng ta xuống ăn cơm đi, ăn cơm tối sau đó nghỉ ngơi cho khỏe thân thể mới khỏe mạnh thì tham gia thi đấu mới tốt được.”

Nghe Âu Dương Thụy nói Hạ TỊch Nguyệt cảm thấy có đạo lí, cô gật đầu.

"Được rồi."

Ngày mai so tài, hôm nay Hạ TỊch Nguyệt cố gắng luyện cho tốt, chuẩn bị tốt phần vũ đạo và giày diễn của mình, sau đó đi ra ngoài.

Hạ TỊch Nguyệt đi không lâu sau đó Diệp Hân Hân lén lút đi vào, chỉ thấy trong tay cô ta cầm một bọc gì đó, tìm được tủ có dán nhãn Hạ TỊch Nguyệt sau đó mở ra.

Nhìn vào bên trong giày của Hạ TỊch Nguyệt, Diệp Hân Hân cầm túi đinh thả vào trong giày, sau đó lấy đệm giày để lên trên. Tất cả đều làm xong, tiếp theo đó Diệp Hân Hân nhìn quanh quất xác định không có ai mới nhanh chóng rời đi.

"Hừ, công chúa? Tôi xem về sau cô còn khiêu vũ được không?."

Diệp Hân Hân nói xong cũng thật vui mừng rời đi.

"Công chúa là của tôi, đi chết đi phù thủy!"

Buổi tối, Hạ Tịch Nguyệt về nhà. Ở trên bàn cơm, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng đối với Âu Dương Thụy nói:

“Ngày mai nhớ đến xem em diễn nhé.”

“Ngày mai? Ngày mai anh còn hội nghị quan trọng, có thể không đi.” Âu Dương Thụy xin lỗi.

“VẬy à, vậy cũng được/” Giọng Hạ TỊch Nguyệt có chút mất mác, nhìn cô Âu Dương Thụy không nói gì nữa, làm ra vẻ không có gì tiếp tục ăn cơm.

‘Lần đầu tiên vợ mình tranh tài anh sao không thể không đi, nhưng chỉ là ngày mai anh muốn mang cho cô gái nhỏ này một kinh hỉ thôi.’

Hôm sau Hạ TỊch Nguyệt đi tới phòng thay quần áo, đang chuẩn bị thay quần áo còn hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu. Hạ TỊch Nguyệt đang chuẩn bị thay thì Âu Dương Thụy không biết từ nơi nào đi ra.

"A ——."

Trong lúc bất chợt thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt giật mình đến hét lên một tiếng.

"Làm sao anh vào đây."

Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên là đi tới." Âu Dương Thụy không nhanh không chậm nói.

“Cái gì đó? Không phải anh nói không tới được sao?”

Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.Tối hôm qua còn hại cô ấy cảm thấy thất vọng.

“Ha ha vợ anh khiêu vũ sao có thể không đi.”

Âu Dương Thụy đi tới bên người cô cười nói.

“VẬy tối hôm qua anh cố ý gạt em, để cho em nóng nảy sao?”

“Anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên.” Âu Dương Thụy cười đáp.

“Em muốn thay quần áo.”

Ý tứ rõ ràng muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài được rồi.

“A, thì em thay đi.” Âu Dương Thụy giả vờ không hiểu, biết Âu Dương Thụy không muốn ra ngoài, Hạ TỊch Nguyệt không nói nhiều trực tiếp đẩy Âu Dương Thụy ra ngoài.

Đứng ở bên ngoài Âu Dương Thụy có chút dở khóc dở cười, người khác nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn âu dương cư nhiên đứng trước phòng thay đồ của nữ không biết sẽ nghĩ thế nào đây?

"A ——."

Ở bên ngoài Âu Dương Thụy đột nhiên nghe được bên trong truyền tới âm thanh của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy vọt vào.

Hạ TỊch Nguyệt sau khi đuổi Âu Dương Thụy ra ngoài, lấy quần áo lên thay sau đó mang giày vào, cô đứng lên lập tức một trận đau đớn xông đến:

"A ——."

Đau đến không nhịn được Hạ TỊch Nguyệt đành kêu lên, Âu Dương Thụy xông vào thấy Hạ TỊch Nguyệt ngồi dưới đất, lập tức hỏi:

“Sao thế em?”

"Thật là đau."

Hạ TỊch Nguyệt chỉ vào chân mình, Âu Dương Thụy nhìn theo tay cô chỉ, cời giày cô đang mang ra, liền bị một màu đỏ làm chói mắt.

Máu từ trên chân Hạ TỊch Nguyệt chảy ra còn có trên mũ đinh nữa, Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm cô ra ngoài.

Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, anh liền băng bó đơn giản lại cho cô.

“Trong thời gian ngắn không được đi lại, nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng.” Tư Đồ Triệt xử lí xong vết thương, dặn dò cô.

"Cái gì, không được, hôm nay em còn một buổi tranh tài phải tham gia.”

Nghe thấy Tư Đồ Triệt nói Hạ TỊch Nguyệt kích động.

"Rốt cuộc là chân quan trọng hay là tranh tài quan trọng?"

Tư Đồ Triệt có chút tức giận nói.

"Tranh tài."

Hạ TỊch Nguyệt kiên định nói, Tư Đồ Triệt càng thêm giận anh nhìn về phía Âu Dương Thụy:

“Thụy nhanh quản vợ cậu đi kìa.”

Trầm mặc hồi lâu Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt nói:

"Triệt, có thể tạm thời dùng thuốc gây tê thần kinh để duy trì khoảng một giờ hay không?”

"Cái gì? Cậu. . . . . ."

Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Tư Đồ Triệt càng giận:

“Cậu muốn vợ cậu què cả đời à?”

“Mình hỏi cậu có thể hay không?”

Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt ra lệnh.

"Có."

Tư Đồ Triệt tức giận trả lời.

"Cho cô ấy dùng thôi."

Âu Dương Thụy biết buổi tranh tài hôm nay rất quan trọng với Hạ TỊch Nguyệt, cho nên dốc toàn lực để giúp cô hoàn thành giấc mơ của cô.

“Loại thuốc này có thể tạm thời tê dại không đau nhưng khi thuốc hết sẽ đau đớn gấp 10 lần.”

Tư Đồ Triệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.

“Em muốn dùng, anh tiêm cho em đi.”

Hạ TỊch Nguyệt kiên trì nhìn Tư Đồ Triệt.

“Được.”

Thấy Hạ TỊch Nguy


Ring ring