Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 7.00/10/198 lượt.

cũng không cần quay về nữa.” Ta bị dọa một lần, lập tức cũng lười nói nhảm với Lục Yểu.

Mặt Lục Yểu lộ vẻ không cam tâm, đấu tranh một lúc, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Nó vừa mới nói, lúc ông nó giấu noa ở trong giếng, cũng đem vật bảo gia truyền đeo lên người nó. Cho dù … cho dù muốn đuổi người, ít nhất cũng phải giữ lại bảo bối.”

Bảo bối?

Mắt cáo của ta sáng lên.

“Qua đây, tiểu đệ đệ, đem bảo bối gia truyền nhà ngươi lấy ra cho Hồng Tụ tỷ tỷ nhìn một cái.”

Đứa bé cẩn thận liếc nhìn ta lại thoáng nhìn qua Lục Yểu, sau một lúc lâu mới nói: “Chỉ có thể cho ngươi xem.” Ngón tay ngắn bụ bẫm chỉ vào Lục Yểu “Ngươi không thể nhìn.”

“Cái gì?” Lục Mẫu Đơn ngay lập tức bùng nổ, “Uổng công ta khổ sở vớt ngươi từ trong giếng lên, ngươi…”

Ta một chưởng quạt Lục Yểu quay về phòng, cười nói: “Được được được, vậy lấy ra đưa Hồng Tụ tỷ xem.”

Đứa bé trai có dáng vẻ cứng nhắc, cẩn thận tháo thứ gì đó vác trên lưng xuống, thì ra là một cuộn tranh.

Lòng ta lạnh đi phân nửa, thì ra là một tranh chữ cổ, ta còn tưởng là loại nguyên tẫn châu nào đó có thể tăng cường công lực, giúp ta sớm thăng tiên.

“Hồng Tụ, ngươi còn muốn xem không?” Đứa bé trai thấy ta lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, mím môi hỏi.

Ta quét mắt một vòng cuộn tranh, cũng đã lấy ra, thì phải liếc mắt xem một cái: “Xem, đương nhiên là muốn xem.”

Đứa bé trai e sợ nở nụ cười, bàn tay bụ bẫm nhã nhặn mở hai đầu cuộn tranh, từ từ mở ra.

Mắt cáo của ta nhìn đăm đăm.

Cái gì mà tranh chữ cổ, không phải là bức hoạ sao? Một người nằm một đống ở trên giường, bức tranh vẽ nữ nhân có tướng ăn bất nhã, một bên bức hoạ còn đề hai chữ:

Hồng Tụ.

Người nào đây

Ta thu lại vẻ mặt mong đợi, đưa tầm mắt liếc qua một bên, không chút hào hứng nào: “Ta còn tưởng là tranh chữ quý hiếm nào, thì ra chỉ là bức tranh tầm thường. Còn mở miệng nói là chi bảo gia truyền, đốt đốt.” Ta làm bộ muốn cướp lấy tranh chữ trong tay nó.

Đứa bé trai vội vàng né tránh, đặt mông ngồi trên mặt đất.

“Đây là bảo vật gia truyền nhà ta!” Ánh mắt căm hận như muốn giết ta.

Ta thấy nó lấy tính mạng ra bảo vệ như vậy, cũng ngại đoạt lại, “Được được được, đừng nóng, đừng nóng.” Không thú vị, rất không thú vị.

Đứa bé trai liên tục cằn nhằn, đơn giản là nói tổ tiên nhà nó văn chương tài hoa, anh tuấn kiệt xuất, tấm lòng rộng mở bao nhiêu mới hạ bút có thần như thế, ngay cả hồ tiên cũng đem lòng riêng mến mộ, tạo thành một giai thoại tuyệt mỹ một thời.

Cái rắm, rõ ràng là hắn tự đem lòng riêng mến mộ ta trước, ta chẳng qua là đi tránh mưa, tránh mưa mà thôi.

Đứa bé trai hiển nhiên là một tiểu thư sinh ngốc, giống hệt tổ tiên nó học thuộc lòng mấy thứ gió trăng, thật sự là kỳ lạ, nhà khác đều đem tứ thư ngũ kinh làm gia huấn, Phạm gia này lại dùng việc gió trăng làm gia huấn.

“Nếu không phải lão hồ ly kia nửa đêm đến nhà tổ tiên ta, nói cái gì mà người và hồ khác biệt, hồ tiên cùng sao Văn Khúc mến nhau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, tổ tiên nhà ta cũng sẽ không vì hồ tiên Hồng Tụ mà một kiếm chém tơ tình…”

“Chậm đã chậm đã…” Ta ngồi xổm đến chân cũng đau rồi “Ngươi nói lão hồ ly kia vào phòng nửa đêm … là có ý gì?”

Đứa bé trai dùng kiểu ánh mắt thầy nhìn đứa học trò không ra gì nhìn ta.

“Từ bà bà của Hồng Tụ mà tổ tiên nhà ta được biết, nếu Hồng Tụ kiên quyết giữ tình yêu với người, với thân phận được sao Văn Khúc chiếu mệnh của tổ tiên ta, Hồng Tụ nhất định bị ngũ lôi oanh đỉnh, vì thể để cứu mạng hồ tiên, tổ tiên nhà ta đành phải ly biệt với hồ tiên, lấy con gái của đương triều đại học sĩ, lúc đấy mới bảo vệ được mạng của hồ tiên.”

Ta thở dài: “Những lời vớ vẩn này ngươi nghe được ở đâu? Tuổi còn nhỏ, lại không học theo gương tốt.”

Đứa bé trai duỗi thẳng cổ: “Việc này là gia huấn nhiều thế hệ của Phạm gia ta! Con cháu mỗi đời Phạm gia đều ghi nhớ, không dám có chút sai sót nào!”

Ta nhìn bộ dạng gật gù đắc ý của nó, thật sự cảm thấy buồn rầu, phất ống tay áo một cái, dùng pháp lực xoá đi tất cả ký ức của nó về Phạm gia.

Đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã bị dưỡng thành một lão già, tỷ tỷ tâm tính thiện lương, trả lại ngươi tuổi thơ đơn thuần ngốc nghếch.

***

Ngày thứ hai, không để ý đến lời từ chối của Lục Yểu, dẫn đứa bé trai mướn chiếc xe ngựa, một đường đưa đến vùng Sơn Tây, tìm một hộ dân thường thường bậc trung ở trong trấn. Vợ chồng nhà này không sinh đẻ, thấy đứa bé trai tuấn tú rất vui mừng, yêu thương ôm vào lòng.

“Cô nương sau này có thể thường đến thăm nó không?” Bà chủ nịnh bợ nhìn ta, có lẽ cảm thấy ta không phải người tầm thường, thường đến thăm còn có thể cho con riêng thêm ngân lượng chẳng hạn.

Ta vội vàng xua tay: “Không được không được, nhị vị coi như đứa nhỏ này là mình sinh ra, tuỳ ý trách mắng, để nó làm trâu làm ngựa cũng không liên quan tới ta.” Dừng một lát nhớ tới một chuyện, cuống quít bổ sung: “Nhân tiện một điều, ngàn vạn lần đừng để cho nó đọc sách.”

“Hả?” Hai vợ chồng sững sờ nhìn ta.

Ta rất khoát tay rất vô vị, xoay người rời khỏi.

Lúc đi nghe thấy bà chủ thấp giọng trách: “Còn không nói tạm biệt với tỷ tỷ.”

Vì thế đứa bé trai ở phía sau kêu lên non nớt: “Tỷ tỷ,


Pair of Vintage Old School Fru