
h là Phạm gia ở bắc thành, có lẽ là Phạm gia tứ đời làm quan đấy.”
Phạm gia? Ta nở nụ cười, “Phạm gia thì thế nào, Thái gia thì sao, ngươi để ý tu hành của ngươi đi, quản hắn họ Phạm hay họ Thái.”
Lục Yểu bị ta nói, cúi đầu không đáp lại, ngay cả đậu hủ cũng không ăn. Một hồi lâu sau, ngẩng đầu tú lệ nhíu mi nhìn ta: “Hồng Tụ tỷ thật sự không nhớ Phạm gia sao? Không nhớ Phạm Quân Dật sao?”
“Phạm Quân Dật …” Tên này có chút quen tai. Ta cắn một miếng đậu phụ, “Ngươi biết rõ ta ít khi vào thành, nhiều người như vậy làm sao nhớ rõ được? Đừng có đánh đố ta.”
Lục Yểu trừng mắt nhìn ta, đột nhiên dỗi đẩy cái bàn, nhảy xuống băng ghế nhập vào đám phàm nhân đang ào ào đi về hướng bắc thành.
“Ngươi không đi, tự ta đi.”
Ồ, tiểu hoa yêu này hôm nay ăn gan báo sao? Lúc về không ngắt mấy cái lá của nàng là không được. Bà lão bán chao ánh mắt long lanh nhìn ta, nét mặt ta có chút không nén được giận.
“Tiểu đệ tử, xem ta bắt được ngươi có lột da ngươi không.” Ta cũng đẩy bàn đi theo.
Lời này dĩ nhiên là nói cho bà lão bán chao nghe, ngẫm lại không đúng, bà lão bán chao đã nhìn ra hai người chúng ta là yêu, nói vậy cũng biết bọn ta là yêu gì, Lục Yểu là một chậu hoa, nào có da để lột.
Đám đông hùng dũng, thoáng cái ta liền mất tung tích của Lạc Yểu, ở trong đám người lại không tiện làm phép, chỉ đành ngầm đạo chân một cái. Người phàm cái gì cũng tốt, chỉ riêng điểm thích xem náo nhiệt là không hay, không cần biết chuyện gì cũng đùn đẩy như ong vỡ tổ, có cái gì chứ? Trên đời này, chỉ có con người mới thích xem cảnh lạ.
Đợi cho đám người tản đi tàm tạm, sắc trời cũng có chút chuyển tối, ta đây mới đi từ từ đến thành bắc Phạm phủ. Đoạn đường đi như rùa, cái lỗ tai lại không nhàn rỗi, tiếng ồn ào náo loạn của mai bà, nha bà, mụ bà bên cạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác, không cần pháp thuật cũng nghe được rõ. Đại khái ta cũng hiểu được ở đây có chuyện gì.
Thành bắc Phạm gia từ đời tổ tông đầu tiên trúng Trạng Nguyên liền một bước lên mây, từ đó về sau lớp lớp như được sao Văn Khúc phù hộ, số làm quan, từ Đại Đường đến Đại Chu, lại từ Đại Chu đến Đại Đường, rồi đến loạn An Sử, lại có thể chưa từng lay động đến thế lực trong triều của nhà quan hắn, không ngờ vài ngày trước Phạm đại nhân đang thượng triều nói một lời phạm cấm kỵ, hoàng đế phẫn nộ, ra lệnh tịch biên diệt tộc.
Người ta nói Phạm đại nhân này ngay thẳng nói lời can gián gì đó.
Ai, chẳng qua chỉ là chỉ trích phi tử nào đó trong hậu cung yêu mị hại quốc, chính là hồ ly tinh, khuyên hoàng đế chớ dẫm vào vết xe đổ của Đường Cao Tông.
Nhân quả báo ứng, thiện ác tất báo, nói không rõ.
Nhà cũng xui xẻo bị tịch thu, Lục Yểu nếu xem náo nhiệt đủ rồi, nghĩ phải về nhà thôi.
Ta quanh quẩn hai vòng không thấy bóng dáng Lục Yểu, liền quay lại hoang viện đợi nàng. Bà cô này cũng không cần phải bôn ba mệt người, vì một tiểu hoa yêu mà phí sức, không đáng.
Không ngờ vừa đến hoang viện, liền nhìn thấy hai bóng nhỏ ngồi song song, một đôi nhi đồng chỉnh tề, trông rất đẹp mắt.
Ta có chút luống cuống, vội kéo Lục Yểu ra mắng: “Đứa bé trai nhà ai đây? Lừa người ta đến đây là muốn bị trời phạt sao?” Chết cũng không bỏ được hoa tinh, lúc lớn thì cướp đoạt nam nhân, khi nhỏ thì cướp đoạt bé trai.
Lục Yểu chớp mắt mấy cái: “Đây là tiểu tôn tử nhà Phạm gia, bị gia gia của nó giấu ở trong giếng không bị quan binh phát hiện, ta thấy nó đáng thương, sợ nó đói chết, liền dẫn nó trở về đây”
Ta trừng mắt liếc nàng một cái: “Chết đói cũng là số của nó, liên quan gì tới ngươi?”
Lục Yểu ưỡn ngực nghiêm mặt kéo tay áo của ta: “Ta không đành lòng thôi. Ngươi nhìn nó xem, lớn lên lanh lợi đẹp đẽ biết bao, không cảm thấy là cùng một khuôn mẫu của Phạm Quân Dật năm đó đúc ra sao?”
Ta đảo mắt liếc qua một cái, lắc đầu: “Ta thấy hiếm người từ khi còn nhỏ có thể nhìn ra được tướng mạo khi lớn của người khác. Ngươi thì ngược lại, không gửi hồn ngươi sống thành hồ ly thật sự là khiến ngươi phải chịu tủi thân, một ngày thiếu nam nhân không sống được.”
Lục Yểu sờ sờ mặt, không biết xấu hổ cười: “Đa tạ đã khích lệ.”
Ta chỉ thở dài: “Ngươi cướp đứa bé trai này về, giờ làm thế nào đây?”
Lục Yểu ngạc nhiên nhìn ta: “Còn có thể làm thế nào? Nuôi thôi.”
Ta suýt nữa ngã xuống, nuôi … Ngươi muốn nuôi vật cưng sao? Trừng mắt liếc nàng một cái, bản thân đã đi tới chỗ đứa bé trai kia bày ra cái khuôn mặt tươi cười.
Đứa bé trai sáu bảy tuổi cũng không sợ người lạ, lại còn cười với ta: “Hồng Tụ.”
Ta hít vào một hơi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi sao biết ta gọi là Hồng Tụ?” Chẳng lẽ đứa bé trai này thật sự là Phạm Quân Dật đầu thai chuyển kiếp sao? Làm gì có chuyện không tưởng như thế, hay cho một người sao Văn Khúc, đầu thai làm cháu đời thứ sáu của mình.
Lục Yểu chặn lại đẩy nó: “Là ta mới dạy nó thấy một nữ nhân mỹ miều phải nói ngọt, kêu Hồng Tụ tỷ, sau này áo cơm sẽ tự rơi xuống, không ngờ nó trí nhớ kém vậy, chỉ nhớ rõ Hồng Tụ, lại quên mất chữ tỷ.”
Thì ra là thế.
Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Đứa bé trai này không giữ lại được, ngươi nhanh chóng sắp xếp cho nó đi, nếu không ngay cả ngươi