
à dì. Sau này Trần Hiểu Quân mới biết rằng mẹ mình sẽ không trở
về được nữa, ba cũng thường phải đi công tác xa nên ít khi ở nhà. Hiểu được điểm
này, Trần Hiểu Quân không có thay đổi gì lớn, chẳng qua là khi ở trường học
ngày càng thêm hoạt bát, luôn lôi kéo bạn bè, có khi còn cậy mình cao lớn, rủ
những lứa bạn lớn tuổi hơn đi trêu chọc những bạn bé nhỏ. Ở nhà thì lại không
nói nhiều lắm, việc cô làm nhiều nhất là vây bắt dì, dì đến đâu là cô theo ra
chỗ đó. Nếu như dì không có ở đây thì cô lại có thời gian rảnh rỗi, nhàm chán bắt
chước dì học quét nhà, rửa chén, lau bàn, quét sân, giặt quần áo, nấu cơm, những
chuyện này Trần Hiểu Quân chưa đầy một năm đã học xong. Sở dĩ nói cô đã học
xong được cũng bởi vì Ba Trần vừa trở về nhà đã thấy con gái đang cặm cụi nấu
cơm, mới phát hiện ra đã tầm một tháng ông chưa nói chuyện với Trần Hiểu Quân…
Ba Trần tâm tình phức tạp tiến đến ôm lấy cô con gái nhỏ. Trần
Hiểu Quân bất ngờ ngước lên, cười nói với ông: “Ba à, một mình con vẫn có thể
làm tốt.”
Ba Trần không định ngừng động tác, bế Trần Hiểu Quân ra
phòng khách không để cô nấu cơm nữa. Ông yên lặng làm cơm tối, nhìn phòng bếp sạch
sẽ… Nhìn con mình ở phòng khách, khoảng cách khổng lồ ấy mơ hồ làm hiện lên ý
áy náy trong đôi mắt ông. Ba Trần cảm thấy ông chẳng nhưng có lỗi với vợ mình,
còn bỏ rơi cô con gái bé nhỏ đáng thương.
Sau này Ba Trần không giống như trước lúc nào cũng chỉ biết
làm việc nữa, ông trở nên giống với cha mẹ những đứa trẻ khác, mỗi ngày đều đưa
đón Trần Hiểu Quân đi học và tan học, trong nhà không hề thay đổi, vẫn chỉ có
hai cha con bọn họ, Ba Trần cương quyết không lấy vợ hai.
Không lâu sau, Trần Hiểu Quân dần dần thân thiết với Ba Trần
hơn, thường xuyên kể lại những chuyện ở nhà trẻ cho ông nghe, thí dụ như hôm
nay thầy giáo phê bình những người nào, người nào cao hơn cô, người nào không
cao bằng cô, người nào đánh nhau với người nào, người nào đái dầm lúc ngủ trưa,
người nào chọc cho cô tức giận, cô chơi cùng với ai và chơi cái gì… Ùn ùn, thỉnh
thoảng chỉ cần nhớ ra được gì là cô lại hướng Ba Trần “hồi báo”. Ba Trần dĩ
nhiên không hiểu được vì sao con gái mình mỗi ngày đều có nhiều kinh nghiệm sống
như vậy, chỉ cần cô không giống ông, cuộc sống mỗi ngày trôi qua vui vẻ không
có phiền não là được rồi. Có khi Ba Trần nghe được điều gì thú vị, liền khen ngợi
cô hai ba câu.
Ba Trần cứ như vậy sủng ái Trần Hiểu Quân một cách vô hình,
để cô tự do trưởng thành, cho đến khi một lần Ba Trần đi nhà trẻ đón Trần Hiểu
Quân, ngoài ý muốn gặp cô đang đánh nhau với một bé trai không lớn hơn cô là mấy,
ông mới biết được từ thầy giáo và bạn bè của Trần Hiểu Quân rằng: tính cách của
cô có thể dùng một chữ để khái quát – “Hỏa”. Mặc dù Ba Trần cũng cảm thấy khó
hiểu vì sao con gái mình lại nóng tính như vậy, nhưng nếu thầy giáo không nói
cô học hành không tốt hay gây hoạ gì, thì ông cũng không để ý. Thật ra thì
trong lòng Ba Trần vẫn rất thích Trần Hiểu Quân như vậy, mặc dù là con gái, nhưng
lớn lên trừ vẻ ngoài thì phong cách cư xử đều giống y hệt con trai, như vậy
cũng tốt, vì Hiểu Quân mất mẹ từ nhỏ nên nếu cô có thể kiên cường mạnh mẽ như
con trai thì càng tốt.
Hiện giờ Ba Trần rất vui mừng vì con gái của mình có thể lớn
lên không cố kỵ chút nào như vậy, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, sau này
còn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy được nữa hay không, điều này không ai có thể
đoán trước được.
Trần Hiểu Quân được ba Trần sủng ái, cứ thế trưởng thành một
cách “tùy hứng”. Năm nay Trần Hiểu Quân cũng đã lên bảy tuổi, học năm thứ hai
tiểu học rồi, nhưng vóc dáng và tính tình của cô một chút cũng không giống những
đứa trẻ nghe lời năm hai khác. Hai năm qua thân người cô cao lên, tính tình
cũng phát triển, đến cách nói chuyện cũng giống như một vị Tiểu đại nhân vậy.
Nói cô giống như Tiểu đại nhân không phải nói Trần Hiểu Quân trí thức thành thục
mà ý nói cách nói của cô đã vượt qua vẻ yếu đuối, nhu mì của trẻ con, giọng nói
có thể so sánh với cái loa, động thủ không thể so sánh với “Người” bình thường
được.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Trần Hiểu Quân ở nhà cảm thấy
quá nhàm chán, quyết định đi tìm bạn tốt của cô – Xà Âm đến công viên gần nhà
chơi. Nhà Trần Hiểu Quân cách nhà bạn ấy không xa, chưa đến năm phút đồng hồ là
có thể tới nơi. Nhưng hôm nay thời gian đi lại dài hơn mọi ngày một cách ngoài
ý muốn, bởi vì trên đường đi tới nhà Xà Âm cô đã nhìn thấy một màn khiến cô rất
khó chịu.
Tâm tình Trần Hiểu Quân vốn đang rất tốt, bỗng thấy trong một
ngõ nhỏ ở góc đường vang lên tiếng bọn du đãng rât sôi nổi, vốn cô cũng không
có lòng hiếu kì, nhưng đứa trẻ này lại quá vô dụng. Trần Hiểu Quân nhìn thẳng
vào hai mẹ con phía trước.
Tần Uyển Linh cố hết sức nắm chặt tay con trai, một tay còn
mang theo túi hành lý thật lớn. Cô cứ đi được một lúc là lại nghỉ, đi tới chỗ
cách Trần Hiểu Quân không tới mười thước: rốt cục cũng hé ra một nụ cười nhàn
nhạt.
Dì thật xinh đẹp! Lúc Trần Hiểu Quân bảy tuổi, tiêu chuẩn
xinh đẹp trong lòng không phải là vẻ đẹp q