
ùng nói:
- Họ đã bàn tán về chúng ta rất lâu rồi…
Câu nói này khiến cho Mạch Khiết rất tò mò:
- Họ là những ai? Bàn luận gì cơ?
Anh ta ngại ngùng cúi đầu, trên mặt thoáng ửng đỏ giống như những cậu thiếu niên đang thẹn thùng, nhưng mặt anh ta quá đen, cho nên trở thành đen đỏ trông giống như một người đàn ông say rượu đang lẩm bẩm.
- Các đồng nghiệp của tôi, họ nói lần nào cô cũng để ý đến tôi, chỉ
mỉm cười với một mình tôi, rất hòa nhã, thân thiết, rất đáng yêu…
Mạch Khiết giống như người vừa tỉnh cơn mơ, cô đã nhớ ra rồi, anh
chàng Tiểu Trương này đã từng tốt bụng giúp cô bê đồ vật nặng vào trong
văn phòng làm việc của họ, cho nên có đôi khi gặp anh, Mạch Khiết khẽ
mỉm cười gật đầu thể hiện sự thân thiện, thật không ngờ lại gây nên sự
rơi rụng lả tả của hoa đào thối. Trên thế giới này, rốt cuộc có để cho
người ta được cười nữa không chứ. Đúng là phải viết một bài “Không nên
mỉm cười với người lạ!”
Mạch Khiết mỉm cười đau khổ, từ từ thò tay vào trong túi, lấy di động ra, ấn máy:
- Mau đến cứu tôi…
Lý Mộng Long nói:
- Cần giúp đỡ rồi à?
Anh ta đã theo thưởng thức “tiết mục” này qua gương chiếu hậu suốt từ nãy đến giờ.
Mạch Khiết bực bội:
- Bớt nói linh tinh đi, đây là mệnh lệnh!
Chiếc xe Ford bắt đầu đi lùi lại, lùi sát đến tận bên cạnh cô. Anh ta mở cửa xe, bước xuống, một tay đón lấy bó hoa hồng:
- Ừm, hoa này hơi héo rồi, chắc là đồ rẻ tiền phải không? Chúng tôi
đi xem phim rồi đi ăn, anh có muốn đi cùng với chúng tôi không?
Tiểu Trương ngẩn người, đau lòng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng mình mua.
Lý Mộng Long nói:
- Có đi không, chúng tôi mời.
Tiểu Trương yếu ớt lắc đầu:
- Không, không, không đi đâu, cảm ơn…
Trước khi anh ta quay người đi, lại xót xa nhìn thêm lần nữa bó hoa
hồng Lý Mộng Long đang cầm dốc ngược trong tay. Nhưng Lý Mộng Long mặc
kệ Mạch Khiết ra sức ra hiệu bằng mắt, cũng không chịu trả lại hoa cho
người ta.
Lần này, không cần anh ta mở miệng mời, Mạch Khiết cũng đã tự động ngồi vào chiếc xe Ford.
Anh ta ném bó hoa xuống ghế sau, đóng cửa xe, nói với Mạch Khiết:
- Tôi sai rồi!
Mạch Khiết không hiểu chuyện gì:
- Anh sai cái gì?
- Lần trước chẳng phải tôi nói không có người đàn ông nào theo đuổi
cô sao, tôi đã sai rồi, vẫn có người theo đuổi cô, làn da đó, đúng thật
là còn vượt qua cả Cổ Thiên Lạc, nếu như hai người đứng cạnh nhau chắc
chắc sẽ khiến cho bao nhiêu người hoảng sợ, người ta sẽ tưởng rằng Hắc
Bạch Vô Thường đi vi hành.
- Anh lái xe bằng miệng hay là bằng móng vuốt vậy? Lái xe đi! Nói nhiều quá, thực đáng ghét!
Mạch Khiết vô cùng bực bội, tại sao mí mắt lại vẫn cứ nháy liên hồi thế không biết? Còn có kiếp nạn gì chưa đến sao?
Anh ta cố gắng kìm nén bật cười, khởi động xe:
- Không phải chứ! – Mạch Khiết cuối cùng cũng định thần lại – Sao anh lại biết tôi sẽ phải nhờ anh giúp đỡ?
Anh ta cười nói:
- Tôi đã chú ý thấy người đàn ông đó cầm bó hoa hồng nhìn cô chằm chằm hồi lâu.
- Anh cũng thật tinh tế! Chắc chắn thường xuyên làm cái việc này!
Anh ta quay đầu lại liếc nhìn Mạch Khiết một cái, ánh mắt di chuyển
từ khuôn mặt trắng ngần của cô xuống phía dưới cổ, cho xuống tận vị trí
xương quai xanh, nhìn thấy chiếc cổ thoáng lộ ra của cô. Hôm nay Mạch
Khiết măc một chiếc áo sơ mi viền bèo ôm sát người.
Anh ta nói:
- Con người cô, ăn nói cay nghiệt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo,
nhưng vẫn rất gợi cảm, cũng khó trách lại có thể cuốn hút được sự chú ý
của đàn ông.
Mạch Khiết bất giác khoanh hai tay trước ngực nói:
- Trong đầu óc anh toàn là nghĩ những gì vậy, tôi không phải là loại người như anh nghĩ đâu.
Anh ta nói nghiêm túc:
- Cô yên tâm, tôi quyết không cưỡng dâm cô đâu.
Xem ra hai chữ “cưỡng dâm” Mạch Khiết nói linh tinh trong lúc uống say đã trở thành câu cửa miệng của anh ta rồi.
- Nói thực, cô cũng không thể nào lần nào cũng nhờ tôi đến cứu giá
thế này, cô cũng cần phải có một người bạn trai thực sự đi, khắp nơi
trên thế giới đều là đàn ông, chẳng lẽ cô không ưng một người nào sao?
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ của anh ta, Mạch Khiết chau mày nói:
- Thực ra nói thật lòng, trừ anh, còn ai tôi cũng ưng hết.
- Vậy… để tôi lái xe đưa cô quay trở lại, giao lưu cùng với anh chàng bảo vệ đó, không khéo sẽ tạo được ánh sáng rực rỡ chói lòa như sao hỏa
đâm vào trái đất đấy.
Mạch Khiết lườm anh ta một cái, dẩu đôi môi nhỏ xinh, không nói gì nữa.
Xe lướt êm ru trên đường.
Lý Mộng Long bật nhạc, mở bài “Cảm ơn” của Trần Dịch Tấn:
Cả ngày mệt mỏi lê bước về nhà, không có ai đợi cửa
Có cái đèn bị hỏng, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo
Bụng đói meo muốn ăn một bát mỳ nóng
Phích nước chẳng còn lấy một giọt nước nóng nào
Nơi đây thiếu đi nụ cười và ánh mắt em
Như thể mọi thứ đều bị phủ lên một lớp bụi
Thì ra anh mới là người dựa dẫm nhất
Anh cần em hơn là em cần anh…
Anh ta lạnh lùng nói:
- Tôi đã hẹn xong với Kha Đậu rồi, trong tuần này, anh ta sẽ tranh
thủ thời gian đến để ký hợp đồng chuyên đề với M Beautiful phiên bản
mới, thời hạn là một năm.
Mạch Khiết ngẩn người, một năm! Sao anh ta lại có thể làm được điề