
ọi chuyện, đẩy mạnh cánh cửa ra,
quả nhiên nhìn thấy một cô gái trần truồng nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi
mắt to tròn mơ màng, sắc mặt ửng hồng, bộ dạng lẳng lơ của kẻ vừa mới vụng trộm
xong. Chính là Tiểu Ngọc, khách thuê phòng ở tầng trên.
Mạch Khiết lao vào, túm lấy
mái tóc dài của Tiểu Ngọc, kéo cô ta từ trên giường xuống:
- Được lắm, đôi gian phu dâm
phụ các người, làm một việc hạ lưu vô liêm sỉ như vậy, các người sao có thể
xứng đáng với chị gái tôi chứ?
Tiểu Ngọc kêu thét lên. Có lẽ
là vì hổ thẹn, cô ta vốn không dám đánh lại.
Trần Hạo vội vàng đến giúp,
Tiểu Ngọc giằng ra khỏi tay Mạch Khiết, vội vàng cuộn lấy quần áo và chạy lên
tầng trên, đóng cánh cửa “thình” một tiếng.
Mạch Khiết gào lên với anh
rể:
- Anh còn là người sao? Anh
cầm tiền của chị gái tôi, ra ngoài đánh bạc, anh đánh chị tôi, chị ấy cũng nhẫn
nhịn, một lòng một dạ chung sống cùng anh. Lần nào không có tiền, thì anh đều
bắt chị tới tìm tôi, tôi cũng đều đưa, anh còn đối xử với chị ấy như thế này
sao? Thật không ngờ anh dám ngang nhiên đưa người đàn bà khác về nhà, đưa lên
giường, anh vẫn còn coi chị ấy là vợ anh sao? Tôi liều mạng với anh đấy!
Mạch Khiết không thể suy nghĩ
được gì đến hình tượng thục nữ của mình, nắm lấy những cuốn sách và tạp chí để
trên bàn, ném xối xả vào mặt anh ta.
- Cô bị điên à? – Trần Hạo
cũng bị cô làm cho tức giận, túm chặt lấy cánh tay cô – Chẳng phải chỉ là động
vào một con đàn bà thôi mà, có gì ghê gớm chứ, mà cô ta cũng có biết đâu! – Anh
ta đẩy mạnh khiến Mạch Khiết ngã xuống đất.
Anh ta ung dung mặc quần áo:
- Sự việc này, chị gái cô
không biết, nếu cô thông minh thì hãy giúp tôi giấu cô ta, nếu không, người đau
lòng lại chính là cô ta đấy. Cô vỗ mông là có thể đi được, còn cô ta vẫn cứ
phải tiếp tục chung sống với tôi. Cô là người thông minh, không cần tôi phải
nói nhiều chứ!
- Anh là đồ khốn! – Mạch
Khiết lau nước mắt, bò lồm cồm dậy. Nếu như có một con dao, cô chắc chắn sẽ
không chút do dự mà đâm thẳng vào ngực anh ta.
Nhưng vừa nghĩ đến chị gái,
Mạch Khiết liền bình tĩnh lại. Trần Hạo nói đúng, con người chị gái nhẫn nhịn
chịu đựng đã quen rồi, cho dù có nói ra thì nhiều nhất chị cũng chỉ chiến tranh
lạnh một hai tháng với anh rể, nhưng quyết không ly hôn, cuối cùng lại phải
trốn vào một góc lặng lẽ đau buồn khóc lóc.
Đúng là nghiệp chướng, kiếp
trước không biết rốt cuộc chị gái đã nợ Trần Hạo cái gì, kiếp này phải chịu sự
giày vò của anh ta đến thế?
Mạch Khiết càng nghĩ càng tức
giận bước “thình thịch” lên lầu, đạp mạnh cửa:
- Mày mở cửa ra ngay cho tao!
Mở cửa!
Tiểu Ngọc ở bên trong cũng
lớn tiếng chửi rủa nhưng nhất định không dám ra mở cửa.
- Mày không dám mở cửa phải
không, được rồi, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày. Tao đếm đến ba mày không mở cửa
tao sẽ gọi 110, nói mày dụ dỗ chồng của chị gái tao, đảm bảo sẽ cho mày lên
tivi, đảm bảo mày sẽ được nổi tiếng.
Tiểu Ngọc bị ép quá không
biết làm cách nào, đành phải mở cửa.
- Tôi không hề dụ dỗ anh ta,
là anh ta nói nếu như tôi không ngủ cùng anh ta, thì sẽ miễn một năm thuê phòng
cho tôi, tôi là người bị mắc lừa, nếu cần trách mắng, cô nên trách mắng anh rể
cô, liên quan gì tới tôi.
Mạch Khiết đẩy cô ta ra, lao
vào trong phòng, nhìn thấy thứ đồ nào liền ném ra ngoài cửa sổ, cô ta vội vàng
giơ tay ra chặn Mạch Khiết:
- Cô điên rồi sao? Cô muốn
làm gì?
- Ngay lập tức cút ra ngoài
cho tao, không cho mày thuê chỗ này nữa, cút ngay trước khi chị tao còn chưa
quay về, ngay lập tức biến đi!
Mạch Khiết đanh đá ném chăn
màn của cô ta ra ngoài cửa sổ rồi lại ném cả bốt, dép lê của cô ta ra ngoài.
Cô ta vẫn muốn tranh đồ với
Mạch Khiết, Mạch Khiết đẩy mạnh cô ta ra, liếc nhìn thấy chiếc máy tính xách
tay để trên bàn, cầm lên làm động tác chuẩn bị ném.
- Đừng đừng đừng, tôi đi!
Cô ta vừa khóc vừa nhanh
chóng thu dọn đồ, Mạch Khiết trừng trừng nhìn cô ta:
- Hạn cho cô mười phút!
- Mười phút thì không kịp
đâu! – Cô ta cầu xin vẻ đáng thương.
- Tao mặc kệ! – Mạch Khiết
tức giận nhìn cô ta, chị gái là tất cả đối với cô, không ai có thể làm tổn
thương chị gái cô.
Tiểu Ngọc sắp xếp xong đồ đạc
của mình, vác một chiếc túi lớn, hằn học trừng mắt nhìn Mạch Khiết, ánh mắt đó
như thể đang uy hiếp cô vậy, rồi ủ rũ chuồn ra ngoài.
Anh rể như thể không liên
quan gì đến mình, hai tay chống nạnh bên cạnh để xem kịch hay, đợi Tiểu Ngọc đi
rồi, anh ta nói với Mạch Khiết vẻ hơi bất lực:
- Cô cũng ác quá thì phải.
- Tôi ác đều là do anh ép cả
đấy!
Người đàn ông giàu có thích
trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã đành, đằng này, đã không kiếm được tiền để nuôi gia
đình lại còn muốn giở trò trai gái, đàn ông trên cõi đời này rốt cuộc là sao
vậy?
Đang nói, liền nghe thấy
tiếng chị gái đứng cửa bước vào, Mạch Khiết ngẩn người, vội ra đón, không biết
chị gái có gặp Tiểu Ngọc hay không. Quan sát sắc mặt của chị, thì thấy rất bình
tĩnh, nên Mạch Khiết mới hơi yên tâm.
Lúc ăn cơm, anh rể tỏ vẻ điềm
nhiên nói cho chị gái:
- Tiểu Ngọc chuyển đi rồi, cô
hãy tìm người khác đến thuê đi!
Chị gái k