
khiêu khích đốt cháy đôi môi cùng trái tim của nàng.
“Không......”
“Ta chẳng những muốn hàng tháng hàng năm, mà chết cũng muốn ở cùng một chỗ với nàng. Đối với ta thì gặđựơc nàng ở kiếp này là đẹp nhất, đừng để chúng ta lại là ly biệt. Nàng đã thề độc thì phải hiểu như thế nào đây? Ích kỷ như ta cũng sẽ không có kết cục tốt, chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục. Có nàng làm bạn dưới địa ngục, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Vũ nhi, ta sẽ không để cho nàng phải đông lạnh thành sương (cô sương), nàng vĩnh viễn đều là Vũ nhi của ta.” Hắn ở trên môi của nàng thấp giọng nỉ non.
Lòng của nàng mềm lại như mây, trong mắt, trong lòng, ngay cả hơi thở cũng là hơi thở của hắn, muốn cứ như thế được ở trong lòng hắn.
“Đừng chạy trốn nữa, nếu nàng trốn ta sẽ kêu Phong Trường Lan giết Quân Mạc Tiếu.” Một tia hàn quang từ trong đôi mắt nhu tình phát ra.
Ngón tay Cô Sương nắm chặt ống tay áo của hắn, trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân điên cuồng vì nàng này.
Nàng trốn cũng không thoát.
“Vương gia, Cô Sương trốn cũng không thoát, sẽ ngoan ngoãn theo chàng trở về, nhưng xin chàng có thể phái người đem tiểu nhị trong hỉ phô của ta đưa đến một nơi an toàn.” Nắm chặt ống tay áo của hắn, hai mắt nàng lại rưng rưng cầu xin.
“Được! Được! Chỉ cần nàng khẳng định sẽ trở về là tốt rồi.” Ánh mắt hiện lên một tia lạnh, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ung dung thản nhiên, hiểu được nàng đã bị uy hiếp, hắn liền gật đầu đáp ứng. Đáng chết! Một khi để cho hắn tìm ra ai là người ở sau lưng làm khó nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối không tha.
“Nàng có biết hay không, nếu nàng quay đầu bước đi, ta cũng sẽ một mình sống cô độc ở nơi khác suốt quãng đời còn lại.”
Xe ngựa đi vào thành, trong thành Trường An cây hạnh vàng tươi tiến vào trong tầm mắt, tay hắn nắm chặt tay của nàng đang nhìn chốn phồn hoa hồng trần này.
Hơi hơi cúi đầu, trong lòng Cô Sương đầy chua xót.
Làm cho đối phương mở ra một đoạn nhân duyên khác đều là không có khả năng.
Nhân duyên của bọn họ bắt đầu từ ngày đó đã liên quan với nhau, không người nào có thể tham gia, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau.
“Có thể giú thiếp đi xuống một chút không?” Di chuyển một vòng lớn lại nhớ tới Trường An, Cô Sương không phải không có xúc động.
“Được! Theo nàng.” Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng, hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, chậm rãi xâm nhập vào dòng người như dệt vải ở ngã tư đường.
“Ở trong này những bốn năm.”
“Vì sao lại lựa chọn Trường An?”
“Bởi vì trong lòng nghĩ, một ngày nào đó, chàng sẽ đi qua nơi này, có lẽ thiếp có thể từ xa nhìn chàng một cái.”
Nàng cúi đầu âm thầm mỉm cười.
Gió xuân đánh úp lại, Thuần Vu Thiên Hải ôm môi, ho lên.
Tiến gần sát người hắn, Cô Sương cười, vì hắn mà khép nhanh áo khoác, “Có khỏe không? Có muốn về Hưng Khánh cung trước hay không?”
“Không cần.” Ôn nhu săn sóc làm cho hắn chăm chú nhìn thật sâu nàng.
Nàng cười trong suốt, trong lòng đâu đâu cũng đều là bóng dáng của hắn.
Vẫn không thỏa mãn sao? Đã không có, bọn họ là một nửa của nhau, đã tìm về được toàn vẹn.
“Bình thường, thời điểm một mình đi trên phố này, vừa nhìn thấy bóng dáng tương tự như chàng, sẽ lại rơi lệ.”
Phóng tầm mắt nhìn mọi người, Cô Sương sâu kín nói.
Nắm lấy bàn tay nhu mềm của nàng để lên trên môi, môi hắn hôn vào lưng bàn tay, “Nàng có biết ta ở nơi nào không? Thời điểm nào cũng luôn chờ đợi tuy rằng trí nhớ không có nhưng vẫn chờ đợi.”
Hai người đều nở nụ cười chua xót.
“Trở về Hưng Khánh cung đi.”
“Đúng vậy, cần phải trở về, chuẩn bị ngày đại hôn của chúng ta thật tốt.”
Sợ hãi mơ hồ khiến cho thân thể của Cô Sương lùi lại. Nàng đã làm trái với lời thề, lão Vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng mà nàng còn có thể lại trốn sao? Nàng đi nàng trốn, kỳ thật kết quả đều giống nhau.
Hắn vẫn sẽ không cưới vợ, vẫn ở một mình, vẫn vì nàng mà dừng chân tại chỗ. Đây là kết quả mà lúc trước, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ đến...
Cho dù trở về với hắn, nàng có thể chết thật hay bỏ mạng, nàng cũng sẽ không có oán hận. Có thể bảo vệ cho hắn, cho hắn nhiều ngày ấm áp, nhiều ngày yêu, là chuyện mà nàng rất quan tâm, để bù lại đoạn thời gian chia lìa cùng mất mát kia.
Một lần nữa trở lại trong xe ngựa, dùng một chút thời gian ăn cơm tối, hai người dắt tay nhau đi vào Hưng Khánh cung.
Lão Vương phi cùng Liên phu nhân đã ở trong chủ thính chờ đợi.
“Thiên Hải, Tây Bắc như thế nào? Nghe nói con phải về đấy, vi nương cố ý từ Thanh châu lại đây, đang chờ con nhiều ngày rồi.” Lão Vương phi từ ái vuốt ve hai gò má hãm sâu của đứa con, rất đau lòng.
“Hết thảy đều tốt, con bất hiếu, lại làm cho mẫu thân lo lắng.” Hắn nói dối, nói mình đi Tây Bắc nhưng thật ra hắn mang theo thị vệ đi chung quanh tìm người.
“Phu nhân nhà ai vậy? xinh xắn như vậy.” Phát hiện ra Cô Sương, lão Vương phi nở nụ cười, nhiệt tình cầm tay nàng.
Lão thái bà, ngươi diễn thật tốt. Cô Sương đang cảm than từ tận đáy lòng.
Không để Cô Sương nói tiếp, Thuần Vu Thiên Hải giành quyền tuyên bố trước, “Nàng sắp trở thành Vương phi của bổn vương,