
ăm chỉ luyện võ như thế. Nhưng dù có chăm chỉ như thế, cũng bị hắn thắng ba lần. Không thể không nói, có người trời sinh đã thông minh hơn người, có người trời sinh chậm chạp hơn người, mà có người, liều mạng vất vả, cũng không sánh bằng người ta giơ tay một cái.
Trước giờ quan niệm của ta về thắng thua rất cởi mở, nhưng lần này lại đặc biệt so đo. Bởi vì, điều ta lo không phải bại bởi tay hắn, điều ta lo là sau khi ta thua hắn sẽ hôn ở đâu? ( chú thích: biên tập nói qua, từ cổ trở xuống đều là chỗ không trong sáng)
Lòng ta rối bời hận không thể ăn linh đan diệu dược để nâng cao công lực.
Hắn giao hẹn với ta ba ngày so chiêu một lần. Buổi tối mười hai ngày sau, ta lại vô dụng thua hắn. Khoảng khắc trường kiếm tuột khỏi tay, ta thầm quyết định, nếu hắn có gan hôn ở dưới cổ thì ta liều mạng với hắn.
Giang Thần cười ha ha nhặt kiếm của ta, sau đó cười híp mắt nói: “Nương tử, muội muốn trả nợ ngay hôm nay, hay là ghi sổ sau này trả một lần?”
Ta thở phào, thấp giọng hừ hừ: “Ghi sổ trả sau.”
Hắn cười chỉ vào mũi ta: “Được rồi, lần này ghi sổ, sau này ta tính sổ, muội không được quỵt.”
Ta quỵt được mới lạ đó!
Thời gian trôi như bay. Đảo mắt đã là đầu tháng sáu, thuyền đến bến sông trấn Sa Hải thì ngừng. Ta và Giang Thần lên bờ, tìm một quán trọ tá túc. Đảo Lưu Kim thuộc hải phận trấn Sa Hải, cách đất liền năm dặm.
Giang Thần tìm người hỏi han về đảo Lưu Kim, vừa nghe ai cũng biến sắc.
“Đảo Lưu Kim sao, đã nhiều năm rồi không ai dám đi.”
“Sau khi bị Mộ Dung đảo chủ chiếm, dân chúng như bọn ta trốn còn không kịp, dân thường không có võ công như bọn ta không chọc được vào người trên giang hồ.”
“Đúng vậy, không có việc gì thì đừng đi, có việc cũng đừng đi.”
Giang Thần cười cười nhìn ta, ta cười khổ nhìn lại hắn, ông ngoại quả nhiên là người gặp người sợ, trong mắt thế gian chẳng khác gì Diêm La tà ma.
Giang Thần đến bờ biển làng chài thuê một con thuyền nhỏ. Nhà đò vừa nghe đi đảo Lưu Kim, chết sống không chịu đi, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là ta và Giang Thần tự mình chèo thuyền ra biển.
Ngoài khơi gió êm sóng lặng, thi thoảng lại thấy một loài chim biển bay qua, đến giữa trưa, mặt trời phản chiếu lấp lánh đến chói mắt, lòng cũng bất an như thứ ánh sáng lấp lánh kia.
Cuối cùng thuyền nhỏ cũng đến ven đảo, cây cối xanh tươi thấp thoáng đằng xa, không nhìn rõ tình hình trên đảo. Giang Thần tháo khóa vàng trên cổ, đặt vào tay ta, sau đó mỉm cười: “Không có việc gì, chúng ta anh tuấn mỹ miều thế này, vừa nhìn liền biết là người lương thiện, không phải đến gây chuyện.”
Hắn nghiêm túc khoe khoang, mặt không đổi sắc, nghiêm chỉnh thật sự. Ta nhìn hắn, thật sự chỉ muốn cười, lòng cũng đỡ căng thẳng hơn.
Giang Thần cho thuyền cập bờ, nắm tay ta lên đảo.
Ta đang tự hỏi sao trên đảo không có bóng người nào, đột nhiên từ trên cây giăng xuống một tấm lưới lớn bằng chỉ bạc! Giang Thần vội vàng dùng khinh công kéo ta lùi lại mấy bước, gió rít bên tai, chỉ chớp mắt tấm lưới chỉ bạc hạ xuống sát mu bàn chân ta, chỉ chậm một giây ta sẽ bị vây bởi tấm lưới!
Chưa kịp thở hay suy nghĩ chút gì, gió và sát khí phóng đến, Giang Thần vội vàng rút trường kiếm, không kịp quay đầu lại giơ kiếm lên chắn, sau mấy tiếng leng keng lưỡi kiếm lóe hoa lửa, bảy hắc y nhân bao vây chúng ta bằng Thất Tinh Trận, Giang Thần che cho ta, trường kiếm tung bay, kiếm ảnh xoay tròn, ta vội la lên: “Ta có tín vật, muốn gặp Mộ Dung Cung Chủ.”
Đám hắc y nhân tạm dừng tấn công, bảy thanh trường kiếm đồng loạt chĩa thẳng vào ta và Giang Thần, lóe lên thứ ánh sáng lạnh người. Một hắc y nhân kề ngón tay lên môi huýt sáo một tiếng.
Ngay lập tức, ba nữ tử cầm kiếm đi tới từ bên phải đường mòn, đi đầu là một người áo xanh khoảng ba mươi tuổi, chưa đi tới trước mặt đã quát: “Kẻ nào đột nhập?”
“Thanh phu nhân, cô ta nói có tín vật của Cung chủ, muốn gặp Cung chủ.”
Ta giơ khóa vàng ra cho cô ta xem: “Đây là tín vật của Mộ Dung Cung chủ, ta là Vân Mạt Tiêu Dao môn, nhờ thông báo hộ một tiếng.”
Thanh phu nhân cầm khóa vàng xem xét, lại thấy ta không cầm binh khí, liền gật đầu: “Chờ ở đây, không được đi bừa, đạp phải bẫy ngầm đừng trách Kim Ba Cung chúng ta không biết đãi khách.”
Sau thời gian nửa chén trà, Thanh phu nhân rảo bước quay lại, nói với ta: “Ngươi đi theo ta.”
Ta và Giang Thần đưa mắt nhìn nhau, Giang Thần gật đầu với ta. Lòng ta bỗng căng thẳng, mẫu thân thật sự đang ở trên đảo sao? Ta vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng lúc này thật sự rất mong chờ được gặp bà, bụng dạ rối bời tâm trạng bất an, nôn nao như lâu ngày trở lại quê hương.
Thanh phu nhân đi trước, ta và Giang Thần đi theo vào sâu trong đảo. Đường mòn đan xen, ngã ba không ngừng, ta đi theo Thanh phu nhân không dám lơ là chút nào, nghe nói nơi này bẫy ngầm khắp nơi, dù ta không hiểu thuật kỳ môn độn giáp, nhưng cách bố trí đường đi lối lại cũng cho ta cảm giác rất kỳ quái.
Sau khi xuyên qua một mảnh rừng, một tòa cung điện hiện ra trước mắt. Ngói đỏ tường xanh, dưới ánh nắng chói chang của tháng sáu, lộng lẫy hoa mỹ tựa như ảo ảnh trên mặt biển.
Giang Thần nheo mắt, n