
dao.
Ban ngày, một nhà oanh oanh yến yến, hoa lá rực rỡ, khiến thời gian luyện công rất thú vị và rôm rả. Nữ nhân trời sinh thích buôn chuyện, học xong mọi người coi nhau như bằng hữu, tán gẫu những chuyện riêng tư nơi khuê phòng. Có nhiều phụ nữ đã có chồng nói chuyện bạo dạn đến mức người nghe phải đỏ mặt. Ta ăn mặc như phụ nữ có chồng nên đương nhiên bọn họ không kiêng dè ta, trước mặt ta chẳng ngại bàn luận chuyện vợ chồng.
Vì vậy, võ quán thành nơi giải trí của nữ nhi. Tâm trạng của ta dần tốt lên. Ta âm thầm may mắn vì đã đào hôn, nếu không chắc ta chỉ còn nước buồn bực ở lại Quy Vân sơn trang, ôm khúc mắc với Giang Thần, rầu rĩ qua ngày.
Đã qua Trung thu từ lâu, chắc Giang Thần đã thành thân cùng Ngư Mộ Khê, ta cố gắng không nghĩ đến hắn, dần bình tâm trở lại, vì vậy gửi cho cha mẹ một lá thư báo bình an.
Đảo mắt đã đến mùa đông, trời càng ngày càng rét, ngày càng lúc càng ngắn. Hoàng hôn, ta đóng cổng, xích hai con chó trong sân, sau đó đốt lò sưởi trong phòng, nằm nghiêng trên ghế dài cầm tiểu thuyết đọc. Đọc một hồi ta thở dài. Cảnh yêu đương sâu đậm đến sinh tử không chia lìa tại sao không rơi xuống đầu ta? Ta đụng phải ai cũng phiền lòng, bỏ đi không nghĩ nữa.
Đột nhiên, Đại Hắc sủa vài tiếng, Tiểu Hắc cũng sủa theo, kẻ xướng người hoạ rất náo nhiệt.
Tiểu Lan đang quét sân, nói: “Chắc là ăn xin?”
Cửa mở kẽo kẹt, Tiểu Lan hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”
“Ta đến xin nương tựa ở chỗ Thạch quán chủ.”
“Ah, mời vào.”
Ta nghe thấy không phải ăn xin, là tới tìm ta, vội vàng để tiểu thuyết xuống, vén rèm ra.
Một nữ nhân cao đến bất thường đi vào. Hai tháng trở lại đây, ta nhìn đã quen con gái Giang Nam nhỏ nhắn xinh xắn, lần đầu tiên gặp một nữ nhân cao to thế này, nhất thời không thích ứng kịp.
Ta cười khác sáo từ xa, “Ta chính là quán chủ Thạch Mộ Dung.”
Để tiện cho việc hành tẩu, ta đổi tên, ghép họ của cha mẹ vào làm tên, đọc cũng tương đối thuận mồm.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, dáng đi nhanh nhẹn, không hề thanh tú.
Cô ấy đi tới trước mặt ta, đột nhiên móc khăn tay ra che mặt, nức nở: “Thạch quán chủ, cô phải làm chủ cho ta.”
Ta sửng sốt, “Vị đại tỷ này, chị có chuyện gì thì từ từ nói. Hai chữ ‘làm chủ’ ta thật sự không dám nhận.” Chẳng phải đây là tiết mục thường thấy khi thăng đường xử án sao, tại sao ta cũng gặp?
“Thanh quan khó quản việc nhà. Bọn họ cũng không quản.”
Ta thấy da đầu tê rần, “Ta… ta cũng không quản.” Thanh quan đã không quản cớ gì ta phải quản!
Cô ấy nức nở lau nước mắt rồi nói: “Cô mở võ quán này chẳng phải làm chỗ dựa cho phái nữ sao? Chẳng lẽ ta không phải phái nữ?”
Ta khẽ liếc cô ấy, lòng thầm nhủ, cô đúng là phái nữ, nhưng bề ngoài đâu có chân yếu tay mềm. Có điều cô ấy đã thương tâm như thế, ta tất nhiên không thể khoa trương sự cao to của cô ấy, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển cất lời: “A, đại tỷ hiểu lầm rồi. Ta là vì muốn giúp phái nữ học chút thuật phòng thân, đối phó hái hoa tặc, sao dám nhận chỗ dựa gì đó.”
Cô ấy lườm nguýt, “Vị kia nhà ta chính là … hái hoa tặc!”
Ta kinh ngạc đánh giá vị tự xưng là gia quyến của hái hoa tặc, không thể không nói là vị hái hoa tặc kia không có mắt thẩm mỹ cho lắm, sao không hái hoa tươi mà lại hái một khúc gỗ phiền phức chứ?
Ta còn đang khó xử, vị đại tỷ lại nức nở: “Đáng giận hơn là giờ hắn không quấy rối ta chỉ toàn đi quấy rối người khác.”
Ta giật mình nói: “Làm thế sao được! Bị tóm là sẽ bị kiện đấy.”
Cô ấy đau khổ cầu xin: “Thạch quán chủ, vì thế ta mới tới tìm cô.”
“Cô tìm ta có tác dụng gì?” Ta đâu có phụ trách bắt tặc trộm, đặc biệt là hái hoa tặc.
“Cô dạy ta học võ đề về quản giáo hắn.”
“Chuyện đó…”
“Hắn chê ta quá cao thiếu nữ tính, không đánh thì mắng, còn đòi bỏ vợ. Ta thà chết không đồng ý, hắn liền ra ngoài tầm hoa vấn liễu, đến khi hết bạc thì dở ngón nghề làm hái hoa tặc. Ta không học võ công thì không thể quản lý hắn.”
Tên đàn ông tồi như thế đúng là phải xử lý, ta nhìn cô ấy khóc lóc, nảy sinh sự thông cảm. Liền nói: “Đại tỷ, vậy giờ Thìn sáng mai cô đến.”
“Thạch quán chủ, ta có thể tá túc nhờ ở đây không? Giờ ta bị hắn đuổi ra khỏi nhà, không chốn dung thân, ta rất có sức lực, có khả năng làm việc nặng, chẻ củi, gánh nước, ta đều làm được.”
Ta do dự một lát, để một người xa lạ trong nhà hình như không ổn cho lắm?
“Quán chủ, ta biết yêu cầu đấy có phần mạo muội, hay là để ta ngủ nhờ dưới mái nhà là được.”
Ta nghe thế thì mềm lòng, vị đại tỷ này thật đáng thương. Ta sao có thể bắt cô ấy ngủ dưới mái nhà? Cô ấy cũng đâu phải chim sẻ.
Ta chỉ hướng tây, “Bên cạnh kho chứa củi còn một gian phòng trống, giờ chứa mấy thứ linh tinh, nếu cô không chê ở đó được không”
Cô ấy hoan hỉ thiếu điều nhảy dựng lên, “Thật tốt quá, ta vô cùng cảm kích sao có thể chê bôi!”
Vì vậy, Yên Chi võ quán của ta có thêm một người. Vị đại tỷ này mặc dù cao to khỏe mạnh, nhưng tên thì rất mềm mại nữ tính: Trần Cách Cách. Ta đọc một lần mà thấy lòng mềm nhũn, đáng tiếc vừa nghĩ đến chiều cao thiếu chút nữa chạm cửa thì thấy thật đáng tiếc, tên thật chẳng giống người.
Cô ấy đúng là rất