80s toys - Atari. I still have
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

của Ngư Mộ Khê, ở bên cạnh ta mấy năm qua là để làm gian tế cho Ngư Mộ Khê, uổng cho tình cảm ta dành cho Tiểu Hà Bao, đối đãi như em gái ruột. Giờ ta mới hiểu, tại sao tối đó khi rơi xuống sông, Tiểu Hà Bao lại ôm chặt ta không tha, Tiểu Hà Bao làm thế là để chờ Ngư Mộ Khê đến ra tay giúp đỡ, khiến ta cảm kích Ngư Mộ Khê, hôm qua gặp lại mới không chút đề phòng. Mà tối qua, Tiểu Hà Bao nói Vân Châu hẹn ta, ta cũng không chút hoài nghi, ta sao nghĩ được rằng Tiểu Hà Bao gạt ta?

Trái ngang là… người ta không ngờ lại thường làm ra những chuyện khiến ta phải sững sờ nhất, ví dụ như Tiểu Hà Bao, ví dụ như Giang Thần.

Tiểu Hà Bao từ từ đi tới, bất ngờ quỳ sụp xuống.

“Tiểu thư, em biết nhất định cô đang hận em, cô đánh em mắng em đều được.”

Ta cũng không hận, ta chỉ thất vọng. Khi bạn thật lòng thật dạ đối đãi với một người, cuối cùng lại bị bán đứng, cảm giác thất vọng đến vô lực.

“Đi tìm tỷ tỷ của ngươi đi. Ta vẫn tưởng rằng ngươi bơ vơ không nơi nương tựa mới thu lưu ngươi, không ngờ ngươi có một tỷ tỷ bản lĩnh lợi hại như thế, giờ tỷ tỷ của ngươi đã được toại nguyện, ngươi không cần làm hầu gái cho ấm ức nữa.”

“Tiểu thư, cô đừng oán hận tỷ tỷ của em, tỷ ấy chỉ vì quá yêu cô gia thôi. Tỷ ấy đưa em đến Tiêu Dao môn, không phải ý đồ gì với cô, mà là muốn biết nhất cử nhất động của cô gia.”

Giờ có nói gì cũng đã muộn. Ván đã đóng thuyền, tâm nguyện của Ngư Mộ Khê đã thành. Ta đã cùng Vân Châu có da thịt chi thân, tất nhiên không thể thành thân với Giang Thần. Cô ta dàn dựng ra cái bẫy này, thật đúng là dụng tâm lương khổ, nhất chiêu chế địch.

Tiểu Hà Bao nức nở, “Tiểu thư, em … em biết mình có lỗi với cô. Tối qua không nên gạt cô đến đây. Nhưng em cũng không biết tỷ tỷ hẹn cô đến đây làm gì. Sau này, tỷ tỷ đến gặp em, dặn em một canh giờ sau gọi cô gia tới bắt gian. Đến tận lúc ấy em mới hay chuyện. Tỷ tỷ vừa đi em liền lập tức gọi cô gia đến.”

Nghe đến đây thì ta ngẩn ra! Tiểu Hà Bao lập tức gọi Giang Thần đến, liệu Giang Thần có đến? Hắn có nhìn thấy gì không? Liệu có bắt gặp lúc ta mạo phạm Vân Châu?

Ta xấu hổ giận dữ không dám nghe tiếp. Nhưng đáy lòng thức tỉnh, chuyện đêm qua chẳng lẽ không như ta tưởng?

“Cô gia đến nhìn thấy tiểu thư trúng độc, Vân công tử cũng hôn mê bất tỉnh, liền sai gia nhân canh cửa đưa Vân công tử về Vân phủ.”

Nghe đến đó, ta lại cả kinh, Giang Thần sai người đưa Vân Châu đi, vậy… người cùng ta ân ái là ai? Tim ta như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, căng thẳng trợn mắt nhìn Tiểu Hà Bao, nhưng ta thật sự không có cách nào mặt dày mà hỏi Tiểu Hà Bao chuyện đêm qua, chỉ có thể căng thẳng hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Công tử sai em nhanh chóng về phòng đun nước, sau đó sai em sắc thuốc.”

“Sau đó?”

“Khi em sắc xong thuốc mang đến, cô gia đổ bát thuốc vào bồn nước, cởi xiêm y của tiểu thư, bế tiểu thư vào.”

Mặt ta nóng bừng, run rẩy hỏi đứt quãng: “Ai… ai cởi xiêm của ta?”

“Là cô gia. Lúc đấy em định giúp tiểu thư, nhưng tiểu thư ôm cô gia không buông, em không thể kéo ra. Thật ra… thật ra tiểu thư đã tự cởi gần hết. Chỉ còn cái yếm.”

Ta xấu hổ giận dữ chỉ muốn đập đầu vào tường, nhưng còn chưa hỏi đến chỗ mấu chốt, ta chỉ đành hỏi: “Còn ngươi?”

“Em thấy không tiện ở lại, liền xuống lầu chờ. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy tiểu thư cô gia xuống lầu, trong phòng cũng tắt đèn, em ngủ quên ở dưới lầu. Vừa rồi là cô gia đánh thức em, bảo em lên chăm sóc tiểu thư.”

Ta vừa thẹn vừa giận, Tiểu Hà Bao lại có thể giao ta cho Giang Thần mà đi ngủ. Nói thế tức là đêm qua ta đã cùng Giang Thần. . . Tuy nói ta trúng Túy Tiên Xuân, vì giải độc hắn bất đắc dĩ cùng ta, nhưng nghĩ tới những lời Ngư Mộ Khê đã nói, lại nghĩ hắn vừa cùng ta đã quay lưng bỏ đi, không giải thích với ta dù chỉ nửa câu, lòng ta tràn ngập tủi thân và oán khí, như có một hòn đá sắc cạnh cứa lên tim gan, làm ngực nhói đau.

Ta không thể đón nhận chuyện lòng hắn có người khác mà thành thân với ta, càng không thể đón nhận chuyện hắn vì một món đồ mà đối tốt với ta, mặc dù ta và hắn ván đã đóng thuyền, ta cũng sẽ không chấp nhận.

“Hắn đi đâu rồi?”

“Cô gia đến khách sạn Kinh Duyệt.”

Lòng ta lạnh ngắt, thốt ra lời: “Tỷ tỷ của ngươi đang ở đó sao?”

Tiểu Hà Bao sợ hãi trả lời: “Vâng.”

“Được, ngươi theo ta đi một chuyến.”

Tiểu Hà Bao ôm lấy chân ta, khóc nấc lên, “Tiểu thư, tỷ tỷ của em, tỷ ấy… tỷ ấy không phải người xấu, tỷ ấy chỉ vì quá yêu cô gia mà thôi. Cô có thể tha thứ cho tỷ ấy không? Trước kia tỷ ấy phải trải qua rất nhiều khổ cực, tỷ ấy thật sự không phải người xấu.”

Ta cười khổ, “Ta không đi tìm cô ta tính sổ, ta muốn tìm Giang Thần, đích thân hỏi hắn mấy câu.”

Vừa đúng lúc cả hai người bọn họ cùng có mặt, có những chuyện cần ba mặt một lời.

Ra khỏi Yêu Nguyệt Lâu, nắng sớm đã lên, gió thu dìu dịu. Mặt hồ sóng nước lăn tăn vỗ bờ, bị đá vụn ngăn cản phải quay lại, rối bời như tâm trạng của ta lúc này.

Đột nhiên, một bóng người rảo bước đi tới, bóng dáng nhanh nhẹn quen thuộc trong nắng, mắt ta hoa lên, lại là Vân Châu!

“Tiểu Mạt!” Vẻ mặt hắn rất căng thẳng, muốn nói lại thôi. Nhìn ta lặng lẽ, như ẩn chứa biế