pacman, rainbows, and roller s
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

ng hoa thanh nhã lẫn quất trong không khí.

Dưới tàng cây kia một thân ảnh cao gầy

mặc áo sơ mi trắng, dưới ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi vẫn không thể xua tan đi vẻ cô tịch như ẩn như hiện bao quanh thân hắn, Bạch Lạc Hề

nhìn nàng mỉm cười, trong nháy mắt phảng phất như tất cả các loài hoa

trên thế gian đều bừng lên khoe sắc, “Anh sẽ làm cho em nhớ lại, mà

anh…. sẽ dùng thời gian cả đời để nhớ kỹ em.”

Tưởng niệm quả thật bi ai….

Trốn một người lại đến một người, hiện tại mới là bi ai nè ||

Ánh mắt của Hành Chi Nhược mơ hồ, nhìn trời nhìn thế gian…. chỉ là không chịu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang bày ra trước mắt kia.

“Chi Nhược, em khi nào thì lại đi trêu

chọc Bạch Lạc Hề.” Kỳ Tú Minh vuốt lại kiểu tóc lộn xộn được cắt tỉa

hoàn hảo kia, nghiêng người dựa vào gốc cây đại thụ, tư thế quả là tao

nhã đẹp mắt.

Trêu chọc…. dùng từ cũng cực diệu à.

Bất quá là dùng sai đối tượng rồi, lời này phải nói với Bạch Lạc Hề mới đúng.

Kỳ Tú Minh nhíu mày, chồm người tới

trước, hai cổ tay ôm lấy hai bên cổ của nàng, hắn nheo mắt kề sát đầu

lại gần, tư thế rất ái muội….

Nàng cứng người lại, hôm nay kích thích cũng thật quá lớn nha.

Né hay là không né đây ?

Này mỹ nam giữa đường, vận đào hoa mặc ý khai….

Đầu của hắn kề sát lại, cách nàng rất

gần, hơi thở ấm áp khêu gợi của hắn vờn nhẹ trên môi nàng, mắt nhìn thấy nụ hôn càng lúc càng gần, lông mi của hắn thật dài, trong đôi mắt ẩn

chứa ý cười, khóe miệng cong lên, mang theo vẻ thản nhiên bất cần….

Hôn xuống, hôn xuống đi.

||

Nàng định lại thần, ánh mắt vẫn còn mê loạn, quả nhiên là mỹ sắc trước mặt, sức chống cự bị chết non.

Hắn lại nở nụ cười, nghiêng mặt đi, ôm

nàng vào trong ngực, môi giống như vô ý sượt qua vành tai nàng, khẽ

khàng nói, “Anh đã đưa cho em vật đính ước, sao không thấy em đeo ?”

A a a a a, vật đính ước ?

Bộ có sao ?

Đến tột cùng là nó dài ngắn tròn dẹt thế nào….

Một ngón tay lạnh lạnh lướt qua vành tai

của nàng, nàng không ngờ là hắn lại có hành động này, cả kinh giật người lùi về sau nhưng đầu lại bị hắn giữ chặt, ngón tay của hắn thật tỉ mỉ

vuốt ve lỗ tai của nàng, “Em đã xin một chiếc đinh tai của anh, không

nhớ à ?”

A ?

Không phải chỉ là một cái…. đinh tai thôi sao.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, liếc xéo hắn một

cái, trên tai trái của hắn đang đeo một chiếc hồng chui lóa mắt, đẹp đến đáng khao khát, bên tai phải lại trống rỗng, tuy là có cảm giác khiếm

khuyết, nhưng sự khiếm khuyết này lại càng làm cho người ta cảm thấy

tăng thêm phần cám dỗ cùng nhu mỹ.

Này…. có lẽ chính là do ánh sáng đỏ rực

như máu phát ra chiếc đinh tai, màu sắc khiến cho lòng người mê đảo,

chắc là có thể bán được không ít tiền đây.

|| A, nghĩ quá lố rồi.

“Lúc còn nhỏ em vẫn thường hay nói là

muốn anh gả vào Hành gia, còn cưỡng ép đòi lấy chiếc đinh tai của anh,

nhưng sau đó lại tránh anh suốt hai ba năm.”

Có chuyện đó sao….

Nói dối, sao ta một chút ấn tượng cũng không có.

“Em còn nhớ rõ anh đúng không.”

Ngoan ngoãn gật đầu.

“Ba năm trước em ở trước mặt Hành Chi

Thiên đòi lấy đinh tai của anh, em nói cho dù anh có trở nên nổi tiếng

cũng phải ngoan ngoãn gả vào Hành gia, em quên rồi sao ?”

Hành Chi Nhược nhíu mày, hoảng thần trong chốc lát lại lắc đầu.

“Anh còn nhớ rõ có một ngày em gọi điện

cho anh, hình như đang khóc, em nói muốn anh đến đưa em đi, nhưng điện

thoại lại bị cúp ngang, anh có chạy đến tìm em…. Trần thẩm nói em đang

ngủ, anh cũng nhìn thấy Hành Chi Thiên đang dỗ em ngủ, hắn nói em chính

là đã cãi nhau một trận với hắn nên mới giận dỗi, nhưng…. từ sau lúc đó

anh không thể gặp cũng không nhận được tin tức gì của em.”

“Tú Minh ca, đó là chuyện khi nào ?”

“Khoảng hai ba năm trước.”

“Thật sao….” Hành Chi Nhược khóe môi

nhếch lên tạo thành một nụ cười rất lãnh đạm, nhẹ giọng nói, “Ca ca nói

em bị bệnh trong bốn năm, hết thảy mọi chuyện đều quên hết.”

“Bị bệnh….” Kỳ Tú Minh cả người bị chấn động, không có phản ứng lại.

“Bọn họ nói em bị bệnh, em chỉ biết là có một khoảng thời gian…. tất cả những đồ vật bằng thủy tinh đặt ở trên tủ hay đầu giường như ly tách đều được thay bằng giấy hết, những người hầu nói em dễ dàng lên cơn kích động, nổi nóng, họ sợ những mảnh vỡ thủy

tinh sẽ làm cho em bị thương. Nhưng trong bốn năm đó em cái gì không

nhớ.”

“Chi Nhược…. có phải hay không,” thần sắc của hắn tái nhợt, tựa hồ như muốn nói lại không biết như thế nào mở

miệng, “Có phải ca ca em đã làm cái gì đối với em rồi không ?”

“Làm cái gì ?” Hành Chi Nhược ngửa mặt

lên, trong mắt mang theo tia nghi hoặc cùng chất vấn, thanh âm mềm nhẹ,

“Ca của em đối xử với em tốt lắm…. ca ca ruột của em có thể đối với em

làm cái gì.”

Kỳ Tú Minh nhíu mày, chuyên chú nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp, như là muốn từ trên nét mặt của nàng tìm ra điều gì.

Nhưng nàng vẫn chỉ mỉm cười, mắt híp lại

như vầng trăng khuyết, cực kỳ giống với cô nhóc tròn xoe trước đây, đi

khắp nơi đòi ăn bánh donut, ngây thơ đơn thuần không hề có tâm cơ.

Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, những tưởng tượng vô căn cứ dấy lên trong lòng hắn rốt cuộc cũng đư