Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

ắc qua kẻ lá, thân ảnh

của một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, lười biếng nằm dài trên đất.

Những chiếc lá khô giòn tan trải thảm trên mặt đất, dệt nên một tấm thảm thiên nhiên vàng rực….

Ngoại hình ưu nhã của hắn, vẻ mặt an

tường, say ngủ của hắn khiến cho người ta phải kinh thán, trên đời này

không ngờ lại có một thiếu niên xinh đẹp đến mức thoát ly khỏi trần tục

như thế.

Thế nhân đều nói, tài hạ ngô đồng thụ, tự hữu phượng hoàng lai.

Chỉ sợ lời nói này quả thực là không giả.

Bây giờ xem ra….

Nàng nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn,

Gốc cây này thật đúng là cây ngô đồng rồi.

Nhưng lại có người cố tình đến quấy nhiễu giờ khắc yên tĩnh hạnh phúc này,

Hơn nữa lại là cả một đám người.

Ba bốn nữ sinh khuôn mặt lộ vẻ thẹn

thùng, người nọ đẩy người kia, trong tay rất cẩn thận ôm vật gì đó, hạ

thấp giọng thì thầm ra dấu với nhau, sợ là đánh thức hắn, nhưng rốt cuộc vẫn quấy rầy đến mỹ nam đang say ngủ.

Hắn tỉnh giấc, có vẻ thất thần trong chốc lát, lại tựa hồ như không chú ý tới những cô gái vô thố đang đứng trước mặt, chậm rãi đứng dậy, nét mặt hờ hững, nhanh chóng muốn rời đi.

“Học trưởng….” Một cô gái dung mạo thanh

tú sốt ruột lại lúng ta lúng túng, khuôn mặt ửng hồng, cẩn thận đưa ra

hộp đồ đang ôm trong tay, “Đây là do em làm…. cơm hộp, nếu anh còn chưa

ăn cơm trưa xin mời nếm thử.”

Thiếu niên phun ra hai chữ, “Ăn rồi.”

Thanh âm ôn hòa mềm nhẹ, giống như ngọn gió xuân ấm áp khiến cho lòng người mê mẩn.

Chỉ có điều ý tứ của lời nói lại vô cùng lãnh đạm.

Choáng, cự tuyệt cũng thật dứt khoát nha.

Vậy còn những lời bông lơn mà trong phim

truyền hình thường hay diễn đâu, nhân vật chính mà lời thoại ít như vậy

quả là không thường thấy.

Chỉ có điều đem chữ “cơm hợp” (tiện đương) nói lắp thành tiện…. tiện (nước tiểu, phân) || người như vậy quả thực cũng rất hiếm à.

Một cô gái khác có khuôn mặt rất xinh

đẹp, dáng người lại quyến rũ, vẻ mặt nàng ta có chút vui sướng, lôi kéo

cô gái vừa vội lại vừa xấu hổ sắp khóc kia, đứng chắn trước lối đi của

mỹ nam say ngủ, nàng chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái hộp rất đẹp,

“Bạch học trưởng, đây là do em mời một nhóm đầu bếp cao cấp làm món

tráng miệng đồ ngọt, xin hãy nhận lấy.”

Ánh mắt của hắn lại trôi dạt về phía xa

xa, vẻ mặt giống như lười quan tâm, hắn cúi đầu môi khẽ giật gật, giống

như nói gì đó, hoặc là gì cũng chưa nói, đứng cách xa quá nghe không rõ

lắm. Hắn vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi trắng, làm xong, ngáp một cái

liền quay người bỏ đi, mỹ nữ nôn nóng, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng,

“Bạch học trưởng, người ta thật vất vả mới làm được, ăn một chút đi mà.”

Mồ hôi lạnh….

Cô gái này, mới vừa rồi không phải nói là do đầu bếp làm sao, như thế nào kẻ vất vả lại là nàng ta hả ?

Hành Chi Nhược đang núp ở trong bụi rậm,

âm thầm phỉ nhổ nàng ta một phen, bất quá…. phỉ nhổ thì phỉ nhổ, bộ dạng của cô gái này quả thật khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt, đặc

biệt là cái bộ dạng uốn éo nũng nịu kia, quả thật rất khêu gợi.

“Ta không ăn đồ ngọt.”

Lại ngắn gọn có năm chữ, đôi mày thanh tú của hắn nhíu lại, thụt lùi về sau, rút lại cánh tay đang bị nàng ta ôm.

Có vẻ như chưa từng bị cự tuyệt quá, tức

tối, bản tính đại tiểu thư bị đụng chạm, nàng lại túm lấy cánh tay hắn,

hai người cứ thế giằng co một hồi. Một tiếng thét vang lên, hai người

giằng co trái lại đụng phải cô gái đang đứng ở phía sau, làm cho nàng ta ngã nhào xuống đất.

“Học trưởng thực xin lỗi, thực xin lỗi….”

“Bạch học trưởng…. em….”

“Bạch học trưởng chúng ta đi trước…. đi mau.”

Một đám các cô gái thất kinh chạy trối chết, giống như bầy chim thú bị kinh hách chạy tán loạn.

Một vật gì đó lăn về hướng bên này, ngừng lại ngay sát mũi giầy của Hành Chi Nhược, vẫn còn bốc khói, dính chút

mảnh vụn, bị lấm bẩn, nhìn hình dạng này…. có chút giống với bánh donut.

Đáng tiếc….

Hành Chi Nhược nâng tầm mắt lên, vặn

nhánh cây ra tiếp tục rình coi, mấy cô nàng kia có vẻ như đều đã chạy

biến hết, chỉ còn lại mỹ nam say ngủ một mình đứng ở đó, hắn gục đầu

xuống, đờ đẫn, đôi mắt như đang tập trung nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Trên chiếc áo sơ mi trắng toát không tì vết giờ đây bị dính bẩn, hình

như là lúc hộp thức ăn bị đổ đã dính vào, hắn có vẻ không hề để ở trong

lòng, ngồi xổm xuống đất, im lặng nhìn hộp thức ăn bị rớt dưới đất kia.

Hắn muốn làm gì….

Chỉ nhìn thấy hắn đưa tay ra, những ngón

tay trắng nõn thon dài có chút do dự, cầm lấy một miếng bánh có hình

dạng giống như bánh donut, hắn cúi đầu tỉ mỉ quan sát, hít nhẹ, sau đó

định cho vào miệng mình.

Không phải chứ ! ! ! ! ! ! !

Người khác đưa, không ăn.

Đồ ngọt, không ăn.

Bây giờ tự nhiên lại đi lượm đồ đã rớt dưới đất định cho vào miệng…. Hắn hắn hắn hắn hắn hắn.

Hành Chi Nhược kích động, đứng nhổm dậy,

vốn định nhìn cho rõ, kết quả không để ý tới dưới chân, đạp lên cái bánh donut, nhắm thẳng bên ngoài lăn xuống.

Một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm.

Má ơi, lại có một con chó ăn bùn.

Ô a ui,

Nhất định bát tự không hợp với cái trường này rồi, hết bị đâm đụng rồi giờ lại lăn.

Âm thanh sột s


Snack's 1967