Old school Easter eggs.
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.


chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như thế.”

“Lạc Hề….” Hành Chi Nhược trong mắt nổi lên chua sót.

Bạch Lạc Hề cười nói, “Dạ dày em không

tốt, không thể ăn đồ lạnh, buổi tiệc hôm qua nhất định là ăn bậy bạ gì

đó cho nên mới đau thành như thế, đêm qua làm anh sợ muốn chết, em không thể lại làm hại anh lo lắng nữa biết không, anh muốn em dưỡng hảo thân

mình, đáp ứng anh…. đừng cự tuyệt anh được chứ.”

“Vâng.”

Trong đôi mắt của hắn thấp thoáng có thể

nhìn thấy được những gợn sóng êm ả, nhu hòa của đại dương, tầng tầng lớp lớp sóng cuộn nối tiếp nhau…. hơi thở mang theo quyến luyến, lan tràn

sắp chạm đến cái phần ôn nhu.

Hành Chi Nhược nhìn bất giác có chút hoảng hốt.

Tay nàng không tự giác xoa nhẹ bụng của mình, bằng phẳng lại trống rống.

Đứa nhỏ mối liên hệ duy nhất giữa nàng và Hành Chi Thiên đã không có.

Không đúng, chưa bao giờ có làm sao có thể mất đi….

Hành Chi Thiên,

Hiện tại đã không bao giờ nữa có thể ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì…. điều này có phải dự báo cho nàng….

Nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc thuộc về chính mình.

Cửa sổ phòng bệnh bị Bạch Lạc Hề mở ra….

Không khí thanh tân tươi mát lẫn với mùi bùn đất của buổi sớm theo cửa

sổ lùa vào phòng, bóng dáng cao lớn của hắn dưới ánh mặt trời chiếu rọi

tựa như thiên sứ lạc xuống phàm trần.

Bạch Lạc Hề tươi cười, bưng bát, múc một muỗng canh, thổi thổi, “Lại đây, uống một chút canh đi.”

“Nóng.”

“Thật không, thật xin lỗi.”

“Lạnh.”

Bạch Lạc Hề còn nghiêm túc cúi đầu, lông

mi rủ xuống run rẩy, lại múc một muỗng canh, thổi, đặt ở trên miệng liếm qua một chút, thử độ nóng, “Bây giờ không nóng vừa uống, canh đã hầm

hơn nửa đêm, hương vị đậm đà.”

Hắn cũng không biết tức giận sao, tính tình quá mức ôn.

“Lạc Hề….”

“Hử?”

“….”

“Không thích, trước nếm một chút, buổi tiệc hôm qua chỉ ăn có thịt dê lạnh, em muốn ăn gì đợi lát nữa anh đi mua cho em.”

“Lạc Hề, Lạc Hề….”

Hành Chi Nhược ghé đầu vào vai hắn, ôm lấy cổ hắn, có chút phiền muộn nói, “Anh đối với em thật quá tốt.”

Không cần hồi báo, cứ thế im lặng trả giá….

Thân mình hắn chân động, dùng thanh âm rất nhẹ nói với nàng, “Sau này anh sẽ đối đãi thật tối với em.”

Hành Chi Nhược ôm chặt cổ hắn, thân thiết hôn lên đó, hắn chỉ ngẩn ra trong chốc lát, lập tức nở nụ cười, hai

cánh tay buộc chặt, để tiện cho nàng tùy ý xâm lược, thật quan tâm săn

sóc.

Hắn vĩnh viễn vẫn ôn nhu như nước, tỉ mỉ im lặng săn sóc.

Chiếc tủ kê đầu giường đột nhiên ầm một cái, giống như có vật gì đó rớt xuống đất, bể nát.

Tiếng động mặc dù không lớn cũng đủ làm cho hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau bị dọa giật mình.

Bát canh rới xuống đất, còn lại hơn phân nửa nước canh tràn ra thấm ướt mặt báo.

Báo? !

Thần sắc của Bạch Lạc Hề có chút mất tự nhiên, ngồi xuống nhặt lên tờ báo muốn giấu, động tác vụng về.

“Lạc Hề, anhd đưa cho em.”

Hắn cầm lấy trang giấy sũng nước, ngượng

ngùng tới cho nàng, còn có chút buồn bực lầm bầm, “Kỳ quái, rõ ràng đã

nhét kĩ trong ngăn tủ, như thế nào lại chạy ra.”

— —||

Giấu đồ động tác lại vụng về như thế, còn không biết nói dối,

Anh chàng này….

Còn có thể sống sót tới bây gườ quả là chuyện đáng kinh ngạc.

Chỉ là báo chí thông thường….

Chỉ có điều cả xấp báo dày, đầu mỗi trang đều in dòng tít bắt mắt về tin tức đính hôn…. “Người thừa kế của Hành

thị cùng Bạch gia vụng trộm tự định chung thân” “Ngôi sao Kỳ Tú Minh bị

cự hôn, người thừa kế Hành thị tự định chung thân.”….

Hành Chi Nhược gian nan nuốt nuốt nước miếng.

“Hành Chi Thiên bởi vì tội danh không

thành lập đã được thả ra, hiện tại đầy đường đều là tin tức đính hôn của chúng ta.” Bạch Lạc Hề tiếp lấy xấp báo trong tay nàng, cuộn lại, chậm

rãi nói, “Sáng nay anh vừa nhìn đến cũng bị hoảng sợ, vốn định đem giấu

kỹ, xử lý xong mọi chuyện mới nói cho em biết, anh sẽ làm sáng tỏ với

giới truyền thông.”

“Không cần, như vậy cũng tốt.” Hành Chi Nhược khẽ thở dài, một lần nữa nằm xuống, khép lại mắt.

…. Hành Chi Thiên nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, như thế cũng tốt.

Ở trong bệnh viện điều dưỡng mấy ngày,

mỗi ngày trải qua đều thật an bình, không khí thanh tân quyện với mùi

hương tươi mát của lá cây, không có người đến quấy rầy, chỉ có Bạch Lạc

Hề ở cùng nàng, tri kỷ chiếu cố.

Ngày trôi qua thật mau, nhoáng một cái đã qua ba tháng, khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn

cũng không ngắn, có thể phát sinh rất nhiều chuyện.

Ví dụ như Hành Chi Thiên biến mất khó hiểu….

Lại ví dụ như nàng cùng Bạch Lạc Hề như hình với bóng, tin tức đính hôn của bọn họ đã truyền đi khắp thế giới.

Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó….

Mọi thứ trong tòa thành vẫn không thay đổi, phòng của Hành Chi Thiên vẫn được người

hầu quét dọn sạch sẽ, căn phòng không có gì thay đổi, vẫn giống như ngày hắn rời đi.

Hành Chi Nhược nhẹ nhàng khép cửa lại, hoảng thần trong chốc lát, đảo mắt quanh bốn phía.

Chăn đệm được xếp gọn gàng.

Trên giường còn thoang thoảng mùi long hương cổ xưa.

Lúc hắn đi không mang theo bất kỳ thứ gì, sau khi được vô tội phóng thích cũng