
đổ.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt của Hành
Chi Nhược, chống đỡ lấy vách tường ven đường, ngồi xuống…. Hai tay ôm
bụng, trong giọng nói mang theo một trận rên rĩ áp lực thống khổ, “Bạch
Lạc Hề, đưa em đến bệnh viện.”
Đứa nhỏ,
Đã mất rồi sao…..
Hành Chi Thiên từng hỏi nàng có phải hoài hài tử của bọn họ hay không, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là mỗi lần nghĩ tới lại làm nàng cảm thấy khủng hoảng.
Nếu, thật sự hoài thai….
Đứa trẻ không phải là sự kết tinh từ tình yêu.
Trên người truyền đến đau đớn, cảm giác
co rút tê dại tựa như truyền nhiễm khuếch tán khắp đi khắp tứ chi toàn
thân, khiến thần kinh của nàng cực độ khẩn trương, nàng cuộn chặt người
nằm trên đệm xe. Đứa nhỏ….
Đứa nhỏ, trăm ngàn lần không thể có việc gì.
Bạch Lạc Hề toàn thân đều cứng đờ, vẻ
thanh tao lịch sự đã không còn trên mặt, nắm chặt tay lái, khẩn trương
nhìn chằm chằm tiền phương….
Xe phóng đi rất nhanh, ánh đèn đường ở
hai bên đường lướt qua mặt hắn có chút mơ hồ, hắn có vẻ như đã nhận ra
điều gì đó, nhưng không nói gì, chỉ im lặng vươn một tay lau khô mồ hôi
trên mặt nàng, cầm lấy tay nàng, thật chặt…. giống như đang tiếp thêm
dũng khí cùng sức mạnh cho nàng, “Chi Nhược, nhẫn nại một chút, sắp đến
rồi.”
Xe lao vút như bay, mặt đường lởm chởm, không bằng phẳng, thân xe xóc này dữ dội….
Hành Chi Nhược nhăn chặt mày, sắc mặt
trắng bệch, rên rĩ nói, “…..A…. Lạc Hề, anh chạy chậm một chút cũng
không sao, van anh chạy ổn định một chút.”
Cứ nghĩ tới cục cưng có khả năng bị mất, nàng liền cảm thấy một nỗi sợ hãi bất an trước nay chưa từng có.
Đến tột cùng là nàng làm sao vậy…. không phải là một đứa con hoang sao.
Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, cười có chút vô lực thảm hại.
Là không bỏ xuống được đứa nhỏ trong bụng.
Vẫn là không bỏ xuống được đoạn nghiệt tình giữa nàng và Hành Chi Thiên.
Xe rốt cuộc thắng lại, cửa mở ra.
Bốn bề đều vắng lặng, trời tối đen đến
mức làm cho người ta có cảm giác ngạt thở, tựa như toàn bộ cô hồn dã quỷ đều đã bị bóng đêm cắn nuốt. Cả người lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê nàng
cảm thấy bị người nào đó ôm lấy, trên người của hắn toát ra một mùi
hương rất dễ chịu, ôm ấp đáng giá để dựa vào, cánh tay khỏe mạnh, mang
đến cảm giác thật an tâm.
“Bác sĩ… bác sĩ đâu…. mau….” Hắn sốt ruộc la to, ngực phập phồng.
“Đứa nhỏ…. a….” Hành Chi Nhược cuộn tròn người, sắc mặt tái chợt.
“Không có việc gì, em nhất định không có
việc gì…. Chi Nhược.” Bạch Lạc Hề dùng sức ôm chặt nàng trong lòng,
thanh âm nhuốm đầy vẻ cầu xin, “Chịu đựng một chút, bác sĩ lập tức sẽ
tới.”
Một cơn đau đớn truyền tới.
Đầu chảy đầy mồ hôi, nhắm mắt, nhíu chặt mày.
Đột nhiên cảm thấy có chút bi thương.
Hành Chi Thiên….
Hắn hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, trước kia đối xử với nàng như thế.
Đứa nhỏ này cho dù sinh ra cũng sẽ không có cha…. không bằng cứ để cho nó mất đi.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Bạch Lạc Hề an ủi hôn vào tai nàng, có gì đó ẩm ướt chảy xuống thấm gáy nàng, “Đứa nhỏ
không có việc gì, chúng ta kết hôn, anh sẽ yêu thương nó giống như cha
ruột.”
Bàn tay của Hành Chi Nhược đan vào tay hắn, mười ngón tay dùng sức, nắm thật chặt.
“Chi Nhược, anh yêu em.”
Khuôn mặt của nàng có thể là vì đau đớn hay vì cảm động, bị mồ hôi thấm ướt, lại càng mỹ đến làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Tiếng ồn ào…. bước chân vội vã….
Ánh đèn sáng rực, làm cho người ta cũng choáng váng, mơ hồ.
Hành Chi Nhược chỉ cảm giác lưng chạm vào lớp đệm mềm mại.
Có tiếng người ồn ào ở bên tai nàng nói gì đó, nhưng nàng cũng không cách nào nghe rõ.
Bạch Lạc Hề nắm chặt tay nàng,
Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ lo lắng cùng đau lòng.
Nàng muốn cười, lại vẫn không thể cử động được khóe miệng.
Mãi cho đến khi,
Bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Nụ cười đó so với khóc càng khó coi hơn.
Sáng sớm.
Những tia sáng mặt trời rọi xuống tấm dra giường màu trắng.
Bạch Lạc Hề gõ cửa, bưng một bát canh vào.
Hành Chi Nhược ôm đầu chôn ở trong chăn,
chỉ lộ ra có đôi mắt, hơi hơi khép lại, cười yếu ớt lẫn chút thẹn thùng, màu da ở trên trán đều nhiễm đỏ ửng.
“Cô bé hồ đồ, em thật là.” Bạch Lạc Hề
đặt bát canh xuống, ngồi xuống đầu giường, cách một lớp chăn cầm lấy tay nàng, động tác vô cùng thân thiết, “Viêm dạ dày cấp tính bị em biến
thành mang thai, em nha…. về sau muốn thế nào sống đây.”
“Em làm sao biết, nguyệt….” Hành Chi Nhược thấp giọng lầm bầm, xấu hổ đến thiếu chút nữa nghẹn thở, “Kinh nguyệt vẫn không đến.”
“Bác sĩ nói là do em thần kinh quá mức căng thẳng, phải thả lỏng, bằng không…. coi chừng mất kinh.”
Gối đầu bị ném bay qua.
Bạch Lạc Hề né tránh, đôi con ngươi trong veo lấp lánh, mang theo chút ánh sáng nhu hòa, nhìn nàng vẻ mặt ôn nhu. Bàn tay cũng nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, “Chi Nhược, mấy ngày nay cứ
để anh chăm sóc em.”
Hành Chi Nhược hơi trố mắt nhìn hắn.
Bạch Lạc Hề thở ra một hơi dài, giống như cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, “Anh biết đêm qua ở buổi tiệc là vì cự
tuyệt Kỳ Tú Minh cho nên em mới nói như thế, anh cũng hiểu được. Tuy
rằng không phải là thật…. nhưng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà anh