
o em, mau xuống lầu ăn sáng đi.”
Không đợi Hành Chi Nhược trả lời, liền lôi kéo tay nàng đi xuống lầu.
Bàn tay đang nắm chặt tay nàng kia truyền đến hơi ấm, xâm nhập vào trái tim của Hành Chi Nhược, ấm áp.
Hoàn hồn, hoàn hồn.
Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, suy nghĩ, bàn tay vừa mới nắm chân mình, bây giờ lại không biết liêm sỉ nắm lấy tay mình….
— —| | thật bẩn.
Rửa mặt xong.
Ầm ĩ một hồi đã đến 8 giờ rưỡi, phòng ăn
đơn giản bài trí vài ly sữa, Yêu Chi đánh ngáp một cái, điệu bộ cực kỳ
tao nhã ngồi ở trên ghế, có vẻ như hắn cũng vừa mới thức dậy không bao
lâu. Tuy nhiên không nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Trần thẩm trong
phòng….
“Trần thẩm….” Hành Chi Thiên ngồi xuống
ghế dựa, trên bàn chỉ có sữa là món duy nhất hắn có thể rót cho em gái
uống, hắn nhíu mi, vẻ mặt có chút tức giận, cao giọng hô to, “Trần thẩm, buổi sáng tại sao còn chưa dọn ra?”
Trần thẩm cũng không biết từ nơi nào xông tới, hoang mang lúng túng, chỉ tay ra ngoài, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Sao lại như thế này?”
“Thiếu gia, tối qua hình như có trộm vào
nhà, tôi vừa mới định bưng khay đồ ăn ra, thì nhìn thấy căn phòng trước
kia của phu nhân….”
“Nói rõ ràng, đừng dài dòng.”
“Cửa phòng của phu nhân đã mở, hơn nữa
bên trong còn có dấu vết có người, tôi đang kiểm tra…. xem có bị mất
trộm thứ gì hay không.”
Hành Chi Thiên đột nhiên đứng dậy, đá
văng ghế ra, vội vàng vừa muốn chạy đi xem, đột nhiên hắn xoay người
lại, nhìn thoáng qua hai kẻ đang vùi đầu chuyên tâm mút sữa, châm biếm
nói, “Ngày thường có chuyện gì náo nhiệt hai người các ngươi đều tranh
nhau đi xem, lúc này lại im lặng khác thường.”
Mồ hôi lạnh….
Lời nói mang tới cảm giác giống như có một trận gió lạnh thổi quét qua, hai người chỉ cảm thấy cả người đều run cầm cập.
Hành Chi Nhược dồn sức nốc cạn ngụm sữa
cuối cùng, dùng khăn lau miệng, chỉ chớp mắt công phu liền giựt giựt tay áo của Hành Chi Thiên, “Ca, anh không phải không cho em bước vào phòng
của cha mẹ sao, bây giờ muốn em đi cùng với anh thì cứ việc nói thẳng,
đừng ngượng ngùng dùng lời nói đó để lấp liếm.”
Nàng vò vò tay áo của Hành Chi Thiên,
tinh quái giảo hoạt cười, sau đó bổ thêm một câu, “Bất quá, Yêu Chi mới
thật quái lạ nha, khó mà nhìn thấy được hắn không nói tiếng nào.”
Một tiếng cười khẽ câu hồn người bật ra.
“Trong tòa thành thủ vệ nghiêm ngặt như
vậy, sợ là người bên ngoài không cách nào vào được, vạn nhất bị trộm gì
đó nhất định là nội tặc.” Yêu Chi câu môi lên, hơi có chút ngẫm nghĩ
nhìn Hành Chi Nhược, lười biếng tựa người vào ghế, không vội không hoãn
nói, “Việc xấu trong nhà không thể ngoại truyền, ta là ngoại nhân cũng
không tốt xen vào quấy rối.”
— —|| Tên yêu nghiệt này, miệng lưỡi lúc nào cũng độc như vậy.
Hành Chi Nhược bĩu môi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Cánh cửa sườn phía tây, phòng của cha mẹ.
Khóa cửa lỏng lẻo bị cạy bung ra.
Trần thẩm chỉ vào nó nói, “Lần trước bị rỉ sét, tôi đã cho thay một cái khóa mới, nhưng sáng nay lại nhìn thấy nó bị cạy ra.”
Hành Chi Thiên chỉ liếc mắt một cái liền đẩy cửa đi vào.
Nhìn khóa cửa bị cạy liền biết thủ pháp của người này thật sạch sẽ lưu loát.
Đầu của Hành Chi Nhược lại bắt đầu choáng váng, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Trần thẩm, đêm qua lúc nàng đốt đèn rõ
ràng không có khóa, nàng nhớ rất rõ…. nhất định không hề nhìn lầm, lúc
nàng đẩy, cửa liền mở ra.
Tại sao lúc này khóa cửa lại là bị cạy hư.
Là Trần thẩm sợ Hành Chi Thiên trách tội, mất bò mới lo làm chuồng cố tình xếp đặt…. hay là có người đã mở khóa
chờ nàng đi vào, sau đó phá hư khóa để ngụy trang….
Hy vọng là tình huống trước,
Nếu là tình huống sau, quả thật rất khủng bố.
Phòng coi như cũng sạch sẽ, không có dấu
vết bị lục lọi, đồ vật bày trí trong phòng không có gì khác so với thời
điểm đêm qua nàng rời đi.
Hành Chi Nhược không được tự nhiên đảo
mắt một chút về phía giá sách, mặt kính được lau sạch sẽ, bóng loáng,
đêm qua lúc đứng trên ghế lật xem sách, nàng đã rất cẩn thận không lưu
lại dấu vân tay ở trên kính.
Trần thẩm còn dẫn Hành Chi Thiên đảo một vòng xem xét, không biết đang thì thầm cái gì…. thanh âm rất nhỏ.
Hành Chi Nhược quả thật không có lá gan theo sát bọn họ để nghe, nàng thật ra là hơi có tật giật mình.
Yêu Chi lười biếng tựa cả người vào giá sách nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như cười mà lại như không.
Nàng toàn thân phát lạnh, tránh đi luồng mắt của hắn, làm bộ ngoảnh đầu xem xét chung quanh.
Hỉnh ảnh mờ nhạt lướt qua mặt kính sáng bóng….
Rèm cửa sổ màu tím tử la lan, bức họa quen thuộc, bóng phản chiếu cũng rất rõ ràng…. tựa như một tầng xuyên thấu qua mặt gương.
Nàng cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nó.
Có chút quái dị, lại không thể nói rõ quái ở chỗ nào.
Mặt kính thủy tinh hơi chấn động, lung
lay làm cho người ta mê mang, hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn đau, tình
trạng này cùng với tối hôm qua lúc nằm mơ rất giống nhau, nàng cố chịu
đựng cơn khó chịu trong người, nhắm chặt hai mắt, cả người suy yếu tựa
vào tủ.
Trái tim đập thình thịch….
Trong đầu hỗn loạn, giống như có rất
nhiề