XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ng, ta cực kỳ hỗn loạn, vừa sợ vừa vội, trong lúc nhất thời ùn ùn trút ra những câu nói mà không kịp

suy nghĩ, cha mẹ ruột là bị anh hại chết có phải không, bởi vì anh hận

bọn họ chỉ dẫn em đi bỏ lại một mình anh, cho nên anh mới đối xử với em

như thế…. Vì sao sau khi gia gia mất anh lại đem em trở về, không có

người cùng anh cướp đoạt gia sản không phải tốt lắm sao….

Tay hắn buông lỏng,

Ta cũng sững sờ.

Ánh mắt của hắn như thế bi thương phẫn hận, em đang nói cái gì…. em có biết chính mình đang nói cái gì hay không!

Ta không biết…. không phải cố ý…. thật đó, ca ca.

Nhưng ta rốt cuộc cũng không giải thích nên lời.

Tại sao ta lại có

thể có những ý nghĩ ti tiện như thế, ta thật ngu ngốc…. vì sao ta lại

muốn thương tổn một kẻ cũng đồng dạng mất đi cha mẹ, huống chi hắn còn

là ca ca ruột của ta.

Hắn nổi cơn thịnh nộ, tựa hồ muốn đánh ta.

Bình thường cho dù

hắn tức giận tới cỡ nào cũng không nhấc tay, bộ dạng giống như muốn đánh người…. Ta muốn chạy trốn, hắn lại túm lấy ta, áo bị xé rách.

Ta đóng cửa phòng, gọi điện cho Kỳ Tú Minh, cầu xin hắn dẫn ta đi, rời khỏi tòa thành này.

Mọi thứ trong tòa thành đều làm cho ta cảm thấy xa lạ….

Cảnh sắc lạnh như băng, quen thuộc mà lại xa lạ ca ca.

Cửa cuối cùng cũng bị phá, dây điện thoại bị cắt đứt.

Hắn nói, em nhất định phải thương tổn trái tim của anh sao, anh yêu em, em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không.

Ngay sau đó, hắn liền ôm ta rất chặt.

Ca….

Buông ra, buông ra anh đang làm gì.

Chúng ta không có

quan hệ huyết thống, không có, chúng ta là trời sinh một đôi, em là của

anh, ai cũng đừng nghĩ cướp đoạt, anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào

mang em đi.

Thanh âm của hắn thậm chí có chút nức nở.

Hắn nói, kể từ ngày hắn mang ta trở về tòa thành, hắn liền không hề xem ta như muội muội,

bởi vì chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống….

Không huyết thống,

Mang đến….

Năm chữ này đủ làm cho ta cảm thấy thiên hôn địa ám, hoang mang lo sợ, cả người lập tức giống như nhấn chìm trong mộng.

Vì sao lại trở thành như vậy….

Nếu không có quan hệ huyết thống, vì sao lại còn muốn đem ta trở về, bồi ở bên cạnh hắn trong tòa thành này.

Ta liều mạng vặn bung cánh tay của hắn ra, nhưng bất lực.

Hắn ôm ta rất chặt, ngực rất đau, toàn bộ không khí giống như đã bị rút ra khỏi phổi, huyệt thái dương ẩn ẩn đau, ta mơ hồ nghe được tiếng mở cửa ở dưới lầu, giọng nói của Trần thẩm…. còn có Kỳ Tú Minh….

Nhưng cả khí lực kêu lên cũng không có,

Bên tai ong ong, trước mắt một mảnh tối đen,

Cảnh vật bốn phía chao đảo….

Cuối cùng chìm vào hắc ám.

Hành Chi Nhược hít vào một hơi thật sâu,

không khí rét lạnh xâm nhập vào phổi, nhưng lại mang đến cho nàng cảm

giác nóng rực đau đớn, bóng của ánh đèn cầy kéo dài, nàng có cảm giác

như cảnh tượng đó vẫn còn đang diễn ra trước mắt, ngay cả thắt lưng sườn bụng cũng có cảm giác bị kéo căng, tựa như cánh tay của Hành Chi Thiên

vẫn còn giam cầm ở nơi đó…. Cảm giác rất thật.

Hành Chi Thiên là nghiêm túc.

Lúc còn nhỏ bản thân thật ngây thơ, lại

thật xem hắn như anh trai thân thiết nhất, cho dù hắn có làm ra cử chỉ

thân mật gì nàng cũng chỉ xem như đó là biểu hiện sự yêu thương giữa anh trai và em gái, lại không hiểu được lòng của hắn.

Hắn hẳn rất bất lực, thống khổ.

Từ đầu chí

cuối hắn đều yêu một cách cực đoan như thế, yêu đến bệnh tâm thần, lại

đau khổ ẩn nhẫn, một khi bùng nổ tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu

đốt, làm cho người ta sa vào, bị thiêu rụi không có lối thoát.

–|| đợi chút, lửa cháy? !

Hành Chi Nhược quỳ gối dưới đất, nắm lấy tờ giấy đưa lên mũi ngửi ngửi….

Này,

Như thế nào lại có mùi khét…. kỳ quái.

Mặt giấy sạch sẽ, có lẽ là do để lâu ngày có chút ẩm mốc, chỉ có điều ánh lửa phản chiếu qua trang giấy mỏng

manh lại còn rất lớn, rọi lên giấy có vẻ trong suốt…. Chính là, ánh đèn cầy bộ lớn như vậy sao?

Ngay từ thuở bé đã tuân theo chế độ bồi dưỡng tinh thần hoài nghi, nàng cúi đầu vừa nhìn thấy,

A

A a a a

Ngọn nến không ngừng lắc lư, đầu mối nằm ở ngay bên cạnh, chính là xấp giấy ở trên đất bị gió thổi cuốn vào ánh

đèn cầy bốc cháy, ngọn lửa xanh hơi ngả sang vàng đang bồng bềnh phấp

phới, có vài tờ đã cháy thành tro.

Nàng phục hồi một chút tinh thần, ‘y’ lên một tiếng, ngay lập tức bật dậy.

Không nói hai lời…. đạp đạp đạp.

–|| nhưng bản thân lại đang mang dép lông mềm…. lửa càng cháy nhanh hơn.

Rốt cuộc lăn qua lăn lại hết nửa ngày,

nàng cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa, đèn cầy cũng bị đạp nát bét,

đôi dép lông bị hơi lửa cực nóng làm cho quắn lại, lông cũng trở nên

cứng ngắc còn có dấu vết bị cháy sém.

Trong phòng….

Tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trút xuống len lỏi qua khung cửa sổ.

Hành Chi Nhược nheo mắt, cực kỳ đau lòng, run run thu gom những trang nhật ký còn sót lại ôm vào ngực, phủi đi

một chút tro tàn, lần mò dưới đất đem quyển từ điển màu đen cất trở lại

vị trí cũ trong giá sách.

Phịch một tiếng…. đầu đụng vào giá sách,

ai nha…. kít…. thật vất vả mới leo xuống được khỏi ghế, vừa mới di

chuyển chân lại đá phải chân ghế, đau nhe răng trợn mắ