
chưa rõ được hướng đi của Babylon.
“Ha ha, đáng tiếc là nữ hoàng Asisu
không thích ta, nhưng cuối cùng ta cũng tìm được một người vô cùng đáng
yêu, chuyến đi tới Ai Cập lần này không uổng phí. Xin chúc mừng hoàng
tử, công chúa Mitamun đại nạn không chết, quả nhiên là được thần phù
hộ.”
“Đa tạ hoàng đế Ragashu, biết được tin
Mitamun vẫn còn sống, Hittite chúng ta rất vui mừng. Ta cũng ngày đêm
không nghỉ tới đây, nóng lòng muốn gặp Mitamun.”
Em gái…
Em à, cứ ngỡ rằng cả đời này không còn được gặp lại em nữa…
Công chúa Mitamun của Hittite, cứ nghĩ
rằng em đã chết ở Ai Cập, vì báo thù, ta đã không tiếc hi sinh ngàn vạn
binh lính chiến đấu với Ai Cập, lại không ngờ rằng em vẫn còn sống.
Nhưng, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Trên đường về nước bị thổ phỉ tập kích, rơi xuống vách núi được thợ săn cứu…
Còn nữa, trước kia ở bên ngoài hoàng cung Ai Cập tìm được, một món đồ trang sức có vết máu bị thiêu cháy…
Izumin cau mày, đang suy nghĩ thì Tử Huyền đã đưa Mitamun đến.
“Chị!” Menfuisu vội đứng dậy tiếp đón Tử Huyền, Izumin và Ragashu cũng quay đầu nhìn lại.
“Xin lỗi, ta đã tới chậm.” Tử Huyền mỉm cười, tao nhã bước từng bước, một tay dắt theo công chúa Mitamun chỉ
biết ngơ ngác nhìn Menfuisu.
“Mitamun!” Izumin kích động đứng bật dậy, đúng là Mitamun!
Vội vàng bước nhanh tới trước mặt cô,
nắm chặt bờ vai cô, “Mitamun, em thật sự còn sống! Em thật sự còn sống!
Thần linh phù hộ, ta tạ ơn người, phụ vương và mẫu hậu sẽ rất vui!”
Izumin bất ngờ nhìn chằm chằm Mitamun,
hơi gầy và đen nhưng đúng là Mitamun! Nhưng rồi dần dần, hắn phát hiện
ra có điều gì đó không ổn. Chỉ thấy Mitamun yên lặng nghe, ánh mắt hơi
dại, nhìn thấy hắn nhưng lại không có phản ứng gì. Một lúc sau đột nhiên hoảng hốt hất hắn ra, xoay người trốn sau lưng Tử Huyền, “Chị ơi, có
quái thú!”
“… Mitamun?” Izumin ngẩn người nhìn Mitamun tránh hắn.
=_=# quái thú… Đây là anh trai cô đấy nha! Thế mà lại trốn?!
Tuy rằng trước mặt chính là Izumin, đại diện cho đế quốc Hittite, Tử Huyền cũng không lo lắng lắm, ngay cả
chiến đấu cũng làm bị thương người ta, sợ gì, bỏ mặc Mitamun đi về chỗ
ngồi, lúc đi qua Izumin, nhẹ nhàng nói một câu, “Thần kinh của nàng đã
không còn bình thường, không nhớ được ngài.”
“…”
“Chị chờ em với!” Mitamun vừa thấy Tử
Huyền tránh ra, lập tức chạy theo, bám riết bên người, ánh mắt lại chỉ
nhìn Menfuisu, nhìn đến mức Menfuisu không được tự nhiên cúi đầu uống
rượu.
Ragashu cũng ngơ ngẩn nhìn theo, công chúa này… bị điên rồi ư?
Trong đại điện, chỉ có Yuuki không muốn làm người ngoài cuộc, cô ta cầm ly rượu, yểu điệu đi tới trước mặt Tử
Huyền, “Nữ hoàng Asisu, thần thiếp sắp gả tới Babylon, năm đó được người chiếu cố, xin để thiếp kính người một ly.”
Hử? Tử Huyền nhíu mày, ả định ra oai với cô à?
Cũng đúng, hoàng đế Ragashu vốn tới cầu hôn nữ hoàng, nay lại muốn cưới một thị nữ, đối với thân phận nữ hoàng
mà nói, là điều vô cùng sỉ nhục, huống chi ả là kẻ luôn bị Asisu gây khó dễ, hôm nay coi như là ngày ả có thể ngẩng cao đầu, cho nên muốn tới
dọa cô sao?
“Ha ha, Yuuki phải không?” Tử Huyền
lạnh nhạt cười, cũng không cầm ly rượu, “Lúc trước ta cũng có nghe hoàng đế Ragashu nói qua, phong cảnh ở Babylon không tệ, sông Euphrates cũng
có điểm giống với sông Nile, đương nhiên, muốn hoàn toàn thay thế sông
Nile là không thể, nhưng cũng có thể giúp ngươi ở nơi xứ người vọng nhớ
quê hương.
Từ giờ trở đi, ngươi chính là công chúa Ai Cập, hi vọng sau khi ngươi tới Babylon, có thể chung sống hạnh phúc
bên hoàng đế Ragashu, sớm sinh con, vì Ai Cập và Babylon, thắt chặt tình hữu nghị hai nước, hôm nay ngươi dùng sắc đẹp lên làm hoàng phi, cũng
chúc ngươi sớm lên đường, hi vọng không bị người khác thay thế.”
Dù sông Euphrates có giống sông Nile,
cũng không thể thành sông Nile, cũng như sắc đẹp của ngươi cho dù có thể so sánh với nữ hoàng, nhưng cũng không thể vĩnh viễn thay thế được nữ
hoàng.
Tư thế của Tử Huyền, nghiễm nhiên dùng
vị trí kẻ trên đối đãi với công chúa mới được phong tước để trở thành
hoàng phi tương lai của Babylon. Đặc biệt câu nói cuối cùng đã dọa Yuuki không ít, Ragashu thấy tình hình không ổn, đứng dậy kéo vị hôn thê đi
xuống.
Mà trong buổi nói chuyện, Izumin đã trấn tĩnh lại, trở về chỗ của hắn.
“Nữ hoàng Asisu,” đau lòng nhìn Mitamun trốn tránh bên người Tử Huyền, “Xin hỏi từ lúc tìm thấy Mitamun, công
chúa vẫn như vậy sao? Có thể kể về quá trình tìm thấy công chúa cho ta
một lượt được không, có lẽ ta sẽ tìm ra manh mối giúp công chúa khôi
phục thần trí.”
“Đương nhiên là được.” Tử Huyền vỗ vỗ
tay, một thị vệ đi lên đại điện, “Chính hắn đã tìm được công chúa
Mitamun, hãy để hắn kể lại tất cả mọi chuyện.”
“Khởi bẩm hoàng đế Menfuisu, nữ hoàng
Asisu.” Thị vệ quỳ trên mặt đất, “Thần tìm thấy công chúa Mitamun ở dưới chân núi ở Liban, lúc đó nữ quan Ari lệnh cho thần đi tìm nữ hoàng, có
lẽ đã đi nhầm hướng, nên thần không tìm được nữ hoàng, nhưng qua một
thôn nhỏ lại gặp được công cháu Mitamun.
Vì trước kia công chúa đã từng tới
hoàng cung, nên thần có nhớ qua dung m