ng thể chịu được trong
lòng Menfuisu lại có cô gái khác.
Nhưng dù sao Mitamun cũng là công chúa
Hittite, nếu chết ở Ai Cập thì không ổn, Asisu rất băn khoăn. Vì thế,
chỉ bắt giam Mitamun. Ngày đó, người bị thiêu cháy mà Carol nhìn thấy
chỉ là thế thân, một thị nữ của Mitamun may mắn không chết đã giả dạng
thành Mitamun đến ám sát Asisu, giúp Mitamun thật có cơ hội trốn thoát
khỏi địa lao.
Đêm đó, đèn đuối mờ mịt, Asisu cũng
không nhận ra người ăn vận rách rưới ấy không phải là Mitamun. Mà công
chúa thật của Hittite cũng chạy trốn vô tích, vừa ra khỏi địa lao chưa
lâu, đã bị thị vệ bắt được mang về…
Từ đó về sau, luôn bị giam trong cung của Asisu.
Hiện giờ suy nghĩ của Tử Huyền rối loạn, nên xử lý công chúa Mitamun này thế nào đây?
Tội lỗi của công chúa này không đáng
chết, chỉ là một cô gái đơn thuần một mình đi tới Ai Cập, yêu thương
chàng hoàng đế đẹp trai, dũng cảm bày tỏ, lại bị giết hại, từ đó mất tự
do, mất đi vinh quanh công chúa…
Haiz, quên đi, đi xem cô ta thế nào.
“Ari.” Tử Huyền quay người lại gọi.
Sau khi cất món đồ trang sức cuối cùng vào hòm, Ari nghe thấy tiếng nữ hoàng, vội vàng đi tới. “Có chuyện gì thế thưa bệ hạ?”
“Đi thôi, đưa ta đi gặp công chúa Mitamun.”
…
Thông đạo u ám đi xuống địa lao sâu thẳm phía dưới, cơn lạnh lẽo u ám dưới lòng đất tràn ngập, ẩm thấp.
Một nơi như vậy… dùng để giam giữ một công chúa lá ngọc cành vàng…
Qua vài chỗ rẽ, Tử Huyền và Ari dần dần đi tới một phòng giam, dưới ánh lửa mờ mờ, Tử Huyền nhìn thấy một dáng
người cuộn mình bên trong, trên người máu hòa lẫn với bùn đất, y phục…
Nếu còn có thể gọi là y phục… Những tấm vải rách nát, trùm lên cơ thể…
“…Công chúa?” Tử Huyền chần chừ mở miệng.
Chỉ thấy tấm vải rách nát bao trùm thân thể kia khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Tóc bết rối bời, dính đầy bụi
bẩn, sắc mặt không nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt kia mở to, vô cùng quỉ dị.
Đột nhiên, Mitamun chạy về phía này, khiến Tử Huyền giật mình hoảng hốt.
“Ha ha ha, ả thị nữ này xấu quá! Xấu
quá! Nhanh lên, mau trang điểm cho bản cung! Bản cung là người đẹp nhật! Bản cung phải gả cho hoàng đế Ai Cập, bản cung là hoàng phi tương lại!
Ha ha ha ha ha!!!!”
Mitamun vừa hét loạn, vừa thò tay qua
song sắt muốn tóm lấy Tử Huyền, “Vòng cổ đó là của bản cung. Thị nữ to
gan! Dám trộm đồ của bản cung! Mau mang lại đây cho ta! Người đâu! Người đâu, mau tới đây!”
Ari nhanh chóng kéo Tử Huyền ra phía sau, tránh khỏi bàn tay đầy bùn đất đáng sợ kia: “Bệ hạ, xin hãy cẩn thận.”
“… Ari , ” giọng cô run rẩy, “Nàng… Điên rồi sao?” “Đây là giường của bản cung! Đây là tủ của bản cung! Cái gương này là của bản cung!”
“…”
“Đây là sách của bản cung! Đây là bàn
của bản cung! Nhuyễn đệm này của bản cung! A aaaa, cả tấm màn sa này
cũng là của bản cung!!!”
“…” Được! Ngay cả rèm cửa sổ cũng là của cô! -_-#
Người kia vui vẻ lăn qua lăn lại trong phòng, xong lại tiếp tục chiến đấu ở một góc khác, mở rương y phục.
“Cái váy màu tím này là của bản cung
đấy! Cả cái màu trắng cũng là của bản cung! Cái màu đen là của bản
cung!” Vừa lẩm bẩm, vừa tung mớ y phục lên không trung. “Đây là đồ lót!
Cũng là của bản cung!!!”
… Fuck!
“Người đâu!” Rốt cuộc Tử Huyền không thể nhịn được nữa, hầm hầm hét lên.
Tiếng bước chân nhanh chóng từ bên ngoài điện chạy vào: “Có nô tì thưa nữ hoàng.”
Tử Huyền giận dữ chỉ vào cô gái đang ném quần áo, “Sao nàng ta lại chạy vào đây?”
Thị nữ nhìn theo hướng tay cô chỉ, “A,
nô tì không ngờ nàng lại chạy vào đây! Xin bệ hạ thứ tội! Nô tì sẽ đưa
nàng ra ngoài ngay lập tức!”
“Khoan đã.” Tử Huyền quay đầu lại, “Ari và Jinna đâu?”
Sao thị nữ này lại vào đây? Trên người dính đầy nước…
“Khởi bẩm nữ hoàng, nữ quan Ari đang xếp bàn trước điện, nữ quan Jinna dẫn người đi dọn dẹp phòng tắm.”
“Vậy tại sao ngươi lại ướt sũng thế kia?”
“Vừa rồi mới đi tắm cho nàng ấy bị bắn tung tóe ạ.”
“…”
Sao lại lộn xộn như vậy, có thể khiến Ari và Jinna phải đích thân dẫn người đi dọn dẹp ư? Tử Huyền mệt mỏi vỗ vỗ trán.
Cái người đang làm loạn trong phòng nữ
hoàng chính là người được Tử Huyền thả ra khỏi địa lao – công chúa
Mitamun, cứ nghĩ rằng công chúa chịu khổ đã đủ rồi, đã phát điên, nên
muốn cho cô ấy ra ngoài trông thấy ánh mặt trời, dặn dò mọi người không
được gây khó dễ cho cô ấy. Ngờ đâu… lực phá hoại lại mạnh tới như vậy…
Thị nữ hành lễ với Asisu xong, lập tức
chạy tới kéo Mitamun đang lăn lộn dưới đất. Hai người khua khoắng một
hồi mới đứng dậy, nhìn thấy Mitamun vừa giãy dụa vừa tiếp tục “sự nghiệp lớn” của mình, đã lục tới rương đựng bức thư Izumin tự tay viết, Tử
Huyền thực sự nổi giận.
“Dừng tay lại ngay!” Hét lớn một tiếng, nhanh chóng khiến hai người kia dừng lại. Sắc mặt nữ hoàng âm trầm, hầm hầm đi tới, “Cái thứ đồ quỷ quái này cũng là của ngươi hả? Đây là tẩm
cung của ta! Lăn qua lăn lại làm gì, còn dám làm loạn, ta sẽ quăng ngươi xuống sông Nile làm mồi cho cá sấu!”
Bị quát sa sả như vậy, Mitamun ngẩn người, cũng không chống lại, chỉ ngơ ngác nhìn Tử Huyền nổi giận.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau cút ra ngoài cho ta!”
