
, lại không nói kế hoạch là gì, bây giờ vẫn chưa tìm thấy Ari, chỉ mong sao không làm hỏng việc của nữ hoàng. Menfuisu phẫn nộ đâm thương vào mắt phải sư tử, nhưng vì cả đôi mắt bị mù càng khiến con sư tử điên cuồng hơn. Bị trọng thương nhưng vẫn không lùi bước. Con sư tử này thật kỳ quái!
Chẳng lẽ đã bị hạ thuốc? Nghĩ như vậy, tể tướng Imhotep vội vàng nhắc nhở Menfuisu: “Bệ hạ! Xin hãy cẩn thận! Có lẽ đây là một âm mưu! Con sư tử này bị điên rồi!” Âm mưu? Là ai! Là ai muốn giết hại Carol của hắn! Menfuisu lại tấn công về phía sư tử, dùng khiên đẩy nó ra. Đám binh lĩnh cũng đều đâm trường mâu về phía sư tử: “Mau, thừa dịp này giết chết nó đi.” Trải qua một vòng nhân sư hỗn chiến, Menfuisu thở hổn hển, rốt cuộc cũng giết chết được con sư tử điên ấy. Mọi người reo hò vang dội, những con sư tử khác bị binh lính vây quanh giết chết.
“Carol, ổn cả rồi.” Menfuisu ôm người con gái đã bị thương vì hắn, âm thầm thề, tình yêu của ta vĩnh viễn thuộc về nàng. Dịu dàng bế Carol lên nhuyễn kiệu[3'>, đưa về hoàng cung trị liệu. Trốn ở một nơi bí mật gần đó quan sát tình hình, trong lòng Ari vô cùng căm tức. “Khốn kiếp, Carol được cứu rồi sao?” Biết ăn nói thế nào với nữ hoàng Asisu đây? Một gã lính thấy thế, vội nói: “Ari, chúng ta vẫn chưa hết hi vọng đâu, lúc này binh lính đang hộ tống hoàng thượng tới thần điện.” “Đúng rồi. Chúng ta còn một con sư tử khác, mau thả nó ra.”
“Vâng, thưa nữ quan.” Mọi người đang xử lý hiện trường bãi săn, chuẩn bị đem thi thể sư tử đưa tới thần điện hiến tế. Nhưng đúng lúc đó… một con sư tử từ trong bụi cỏ bay nhanh ra, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, nó nhảy về phía kiệu, cắn bả vai Carol chạy đi. “Carol!” “Hoàng phi!” Rốt cuộc cũng đi tới bên trong bãi săn, Izumin kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt: “A! Đó là cô gái sông Nile! Mau mang tên đến!” (Đoạn này thêm vài bức minh họa nhé ^^)
Lúc này, ở chỗ tối Ari thoải mái bật cười, bị thương như vậy, tuyệt đối không thể sống nổi! Haha, trời giúp ta rồi, con bé Carol đã bị dòng nước cuốn đi. Nữ hoàng Asisu đã có thể trở lại bên cạnh hoàng đế Menfuisu. “Nữ quan Ari, nữ quan Ari.” Rốt cuộc thì binh sĩ Tử Huyền phái đi cũng tìm được Ari. Binh lính thần điện hạ Ai Cập? “Có chuyện gì?”
“Nữ hoàng sai thuộc hạ tới tìm nữ quan nói tạm dừng kế hoạch, mà thuộc hạ tìm mãi không thấy nữ quan, hiện giờ thế nào rồi? Nữ hoàng Asisu đang trên đường tới đây.” “Cái gì?!!” Tại sao nữ hoàng lại muốn cô dừng kế hoạch??? Sau khi sư tử bị Menfuisu vung thương tới, đã làm rơi cô gái xuống sông Nile. “Nhưng mà… kế hoạch đã thành công.” “…” [1'> Thần Haby : nữ thần sông Nile có đầu cừu, ngoài ra thần sông Nile còn có một nữ thần khác tên là Anuket.
[2'> nghi thức cuối cùng trong đám cưới hoàng thất chính là săn sư tử tế thần Amun.
[3'> Nhuyễn kiệu: loại kiệu có đệm mềm.
Phi ngựa trở về, Tử Huyền vất vả lắm
mới chạy tới bãi săn bắn, thế mà lúc tới nơi chỉ còn nhìn thấy một mảnh
vàng chói lọi phía dưới con sư tử, chứng minh cho định luật đầu tiên[1'> của Newton.
“…”
Vẫn không kịp. Tử Huyền có chút tiếc nuối, chỉ chậm một bước, vẫn không kịp ngăn lại.
“Carol! Carol!” Menfuisu điên cuồng
chạy theo con sư tử tới bờ sông, nhìn thấy nước sông đã cuốn Carol đi,
thả người muốn nhảy xuống dòng nước.
“Hoàng thượng.” Unasu vội vàng chạy tới.
“…”
Đám binh lính đang tìm kiếm chung quanh đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tại sao tự nhiên lại không nghe thấy tiếng của hoàng đế nữa?
Giống như một bụi hoa nở muôn vàn màu sắc, lại nhìn giống như đuôi của một con công.
… Thật đột ngột.
Lòng hiếu kỳ khiến mọi người đều quay
đầu nhìn về phía hoàng đế. Hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy chính là, vị
hoàng đế Menfuisu cáu kỉnh đang yên tĩnh nằm trên mặt đất, hôn mê. Mà
phía sau hắn…
Tử sa phiêu tán, bó sát xung quanh vóc
người xinh đẹp, tóc đen mịn, mềm mại động lòng người, cho dù phong trần
mệt mỏi cũng không che lấp được phong thái nữ hoàng. Đương nhiên, nếu
như người xem bỏ qua chi tiết bàn tay nhu nhược kia đang cầm cái gì…
“…”
Nhất định là bọn họ chiến đấu với đám
sư tử quá mệt mỏi, nên mới nảy sinh ra ảo giác! Nói cách khác, làm sao
bọn họ có thể nhìn thấy nữ hoàng Asisu đánh hoàng đế Menfuise…ngất?
Vất con dao đánh ngất Menfuisu xuống
đất, Tử Huyền lắc lắc cánh tay, bị thương nặng như vậy còn định nhảy
xuống nước sao? Chỉ tổ thêm việc cho người khác. Quay lại đối mặt với
mọi người.
Imhotep là người đầu tiên có phản ứng,
đi tới phía trước: “Nữ hoàng, không phải người đã quay về thần điện Hạ
Ai Cập sao?” Sao nữ hoàng lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ mấy con sư tử
vừa rồi …
Liếc mắt một cái nhìn người được xưng
là tể tướng trí tuệ của Ai Cập đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Tử
Huyền cũng không để ý lắm, dù sao ông ta cũng không có chứng cớ. Nhưng
mà đột nhiên trở về, cũng phải có lý do.
“Ta ở thần điện Hạ Ai Cập đã được thần
linh chỉ thị, biết hôn lễ sẽ có sự cố, sợ hoàng đế gặp chuyện không may
nên phải trở về.” Đây là một quốc gia coi trọng thần thánh, lấy lý do
này ông ta cũng không thể kiểm chứng. Quả nhiên, cứ lấy danh nghĩa thần
linh, cái g