enfuisu không chết, ngài chỉ cần nhờ nữ hoàng, với tài liệu cơ mật trong tay nữ hoàng cũng đủ để
ngài tấn công Ai Cập, chiếm được vương quốc này!”
Yuuki nói xong, bật cười: “Mong muốn của hoàng đế Ragashu chính là như thế phải không?”
Nghe cô nói một hồi, trong lòng Ragashu chấn động, không ngờ cung nữ này lại thông minh như vậy, có thể nhìn ra ý đồ của hắn!
Hắn nheo mắt nhìn cô, “Ồ? Những thứ này chẳng qua là do nàng tự tưởng tượng sao?”
Yuuki vươn tay nhấc ly rượu Ragashu vừa uống, hơi nhướng mày nhìn Ragashu, “Hoàng đế Ragashu, thiếp nói nhiều
như vậy, ngài phải tin tưởng thiếp. Chúng ta ai cũng có mục đích riêng,
thiếp muốn có vương vị hoàng phi Babylon, mà chỉ cần ngài cưới thiếp,
toàn bộ căn cứ quân sự Ai Cập, nơi chế tạo vũ khí, thậm chí là nhược
điểm quốc phòng, thiếp đều có thể nói cho ngài biết, giúp ngài tấn công
Ai Cập!”
Buông cái ly xuống, Yuuki đứng dậy:
“Quyết tâm của nữ hoàng Asisu, tin rằng ngài cũng đã nghe thấy, nữ hoàng chắc chắn sẽ không gả đi Babylon. Mà dù có gả đi, cũng chưa chắc nàng
sẽ thuận theo ngài. Thứ ngài muốn, chỉ có thiếp mới có thể cho ngài, có
thể so sánh với sắc đẹp của nữ hoàng Asisu, có thể có được những tài
liệu cơ mật mà nữ hoàng có. Đương nhiên…” nàng nhếch miệng mỉm cười,
“Ngài có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời thiếp, thiếp xin phép cáo
lui.”
“Đợi chút!” Yuuki xoay người đi vài bước đã nghe thấy tiếng Ragashu ngăn cô lại, ý cười trên mặt càng sâu, đắc ý quay đầu lại.
Chỉ thấy Ragashu vui vẻ như tắm gió xuân: “Mỹ nhân đã bằng lòng gả cho ta, sao ta có thể từ chối cơ chứ?”
…
…
Một đám cung nữ xếp thành hai hàng, đang bê những khay trang sức quý giá bước trên hành lang cung điện.
“Này, cô biết chuyện chưa?” Một cung nữ cúi đầu đi tới, nhỏ giọng thì thào hỏi.
“Chuyện gì?” Cung nữ đứng bên phải nàng ngạc nhiên hỏi lại.
“Chính là ả Yuuki lẳng lơ diêm dúa
trước kia ấy, nghe nói mấy ngày nay đều ở trong phòng của hoàng đế
Ragashu, liếc mắt đưa tình.”
“Cái gì? !” Cung nữ ở phía sau lưng cô
kinh ngạc, cũng dừng lại trò chuyện. “Không phải hoàng đế Ragashu cầu
hôn với nữ hoàng sao?”
Cung nữ kia hơi nghiêng đầu ra phía sau nhỏ giọng khiển trách, “Nói bé thôi! Đừng để nữ quan nghe thấy! Không
phải nữ hoàng Asisu không đồng ý hôn sự này sao, thế nên hoàng đế
Ragashu mới dời sự chú ý sang ả Yuuki kia.”
“Yuuki… là con gái xinh đẹp của quan đại thần Zarga ư?”
“Chính là ả! Trước kia quyến rũ hoàng
đế Menfuisu không được, bị nữ hoàng đẩy đi quét dọn ở phòng nghị sự. Bây giờ đang tán tỉnh hoàng đế Ragashu!” Cung nữ kia không cam lòng, oán
hận nói.
“Trời ạ, sao ả có thể như vậy…”
“Có chuyện gì ầm ĩ thế?” Nữ quan đi tới, “Đừng lắm mồm như vậy! Mau đưa các khay trang sức này tới chỗ nữ hoàng Asisu!”
“Vâng.”
Đám thị nữ vội vàng bước đi, rất nhanh đã mang đồ tới tẩm cung của Tử Huyền.
“Nữ quan Ari, những trang sức nữ hoàng yêu cầu đã được mang đến.”
“Ừm, đặt lên bàn rồi lui ra đi.”
Đám thị nữ nối đuôi nhau đi vào, đặt những khay trang sức ngay ngắn lên bàn bên cạnh nhuyễn sạp.
Tử Huyền vừa mới ngủ dậy, đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn sông Nile đang ngập tràn ánh sáng mặt trời.
“Khởi bẩm nữ hoàng, đồ trang sức đã được mang tới, người có xem qua không ạ?”
Nghe thấy tiếng Ari, Tử Huyền quay đầu lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua sườn mặt cô, khuôn mặt sáng bừng rực rỡ.
“Có chứ.”
Toàn bộ hoàng cung đều đang chuẩn bị
hôn lễ, Tử Huyền lại cố tình đưa ra yêu cầu muốn có đồ trang sức mới,
khiến một đám người càng thêm bận rộn.
Dù sao bây giờ cô cũng đang ở Thượng Ai Cập, đang dùng đồ của Menfuisu, thỉnh thoảng đùa dai quấy rối mấy kẻ
đang chuẩn hôn lễ cũng rất thú vị.
“Nữ hoàng, người xem cái này đi.” Ari
lấy ra một cái chiếc ghim vàng hình con rắn, thân rắn uốn lượn, từng
chiếc vảy đều được khắc rất cẩn thận, dưới ánh mặt trời càng thêm rực
rỡ, vô cùng chói mắt.
“Rất đẹp!” Tử Huyền nói xong, cài lên mái tóc, chiếc ghim tinh xảo cài mái tóc đen dài mượt mà, cả người cô như sáng bừng lên.
Ari cảm thán: “Nữ hoàng mãi mãi là người xinh đẹp nhất!”
“Ha ha, ” cười khẽ cầm lấy gương, vừa soi vừa nói chuyện với Ari quỳ bên cạnh: “Đúng rồi, chuyện Yuuki và Ragashu thế nào?”
“… Dạ, gần đây hai người bọn họ rất thân mật, nghe nói hoàng đế Ragashu muốn cưới ả làm hoàng phi.”
“Gì?”
Buông gương , “Yuuki này không hề đơn
giản, không ngờ lại có thể quyến rũ Ragashu nhanh như vậy. Lần trước
ngươi thấy ả đọc tài liệu phải không, nhất định ả đang nắm giữ rất nhiều cơ mật quân sự Ai Cập.”
“Là lỗi của nô tì, lúc đó không điều
tra kĩ càng. Không ngờ,” Ari cau mày, “Ả Yuuki này không biết an phận,
trước kia quyến rũ hoàng thượng không thành bị đẩy đi quét dọn, hiện giờ lại đi ve vãn hoàng đế Ragashu! Nếu biết có ngày hôm nay, trước kia nên xử lý ả! Nữ hoàng bệ hạ, chắc chắn ả dùng cơ mật Ai Cập để tìm chỗ trú
chân bên hoàng đế Ragashu, bây giờ phải làm sao đây?”
“Ari, lo làm gì, việc này đâu có liên
quan đến chúng ta. Để Menfuisu tự giải quyết đi. Nếu thật sự Yuuki lén
lút lấy tài liệu cơ mật, cứ để ả cấu kết với Ragashu làm việc xấu, đến
lúc