
phát.”
“Vâng.”
Izumin cúi người hành lễ, lui ra khỏi
cung, bên ngoài bầu trời đã đầy sao. Nhớ tới đôi mắt sáng ngời từng
quyết đấu với bản thân, thật giống một đôi mắt hắn từng lưu giữ trong
trí nhớ…
Nữ hoàng Ai Cập Asisu, rốt cuộc nàng là ai…
Những ngôi sao lấp lánh trên trời, dù có xem thiên văn cũng không thể biết rõ có những điều huyền bí gì.
Trong lúc Izumin đang đăm chiêu suy nghĩ, thì ở hoàng cung Ai Cập, đám thị nữ đang đứng bên ngoài phòng tắm của Ragashu.
“Hoàng đế Ragashu, đã không còn sớm, xin đến đại điện dự yến.”
“Hoàng đế Menfuisu và nữ hoàng Asisu đang đợi ngài.”
Không có tiếng trả lời.
Thị nữ khó hiểu nhìn nhau, “Chẳng lẽ hoàng đế Ragashu không có ở bên trong ư?”
Các nàng không biết rằng, người bên trong có nỗi khổ khó nói….
Ả thị nữ kia vẫn chưa mang y phục vào…
Mà trong phòng này không có lấy một mảnh vải che thân…
“…”
Chẳng lẽ muốn đường đường là hoàng đế Babylon như ta lại không mặc y phục giễu qua lại trước mặt đám cung nữ Ai Cập ư?!!! “Muộn thế này rồi, sao hoàng đế Ragashu còn chưa tới?” Menfuisu khó hiểu hỏi.
Yến hội đã bắt đầu từ lâu, nhưng nhân
vật chính lại chậm chạp chưa tới, các vị đại thần đều ngồi ngay ngắn giơ ly rượu run rẩy nhìn về phía cửa cung.
Hoàng đế Ragashu làm khách cũng quá vô lễ rồi…
Yến tiệc này được tổ chức để chào mừng
hoàng đế Ragashu tới chơi, muốn tăng thêm tình hữu nghị giữa hai dân
tộc, chuẩn bị vô cùng kỹ lượng, nhưng hiện giờ mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm rượu ngon món ngon trước mặt.
Chỉ có Tử Huyền thản nhiên uống rượu,
ngón tay thon dài vươn ra bốc ít đồ ăn. Một lát sau, có một người hầu
mặc y phục Babylon đi vào, là thị vệ tùy thân của Ragashu.
Vừa đi vào đại điện đã quỳ xuống trên mặt đất, “Thuộc hạ tham kiến hoàng đế Menfuisu.”
“Hoàng đế Ragashu đâu?”
“Khởi bẩm bệ hạ, hoàng đế Ragashu cảm thấy không khỏe, không thể tới tham dự yến hội, sai thuộc hạ tới thông báo một tiếng.”
“Không khỏe ư?” Menfuisu thả ly rượu xuống. “Sao có thể như vậy? Để ta tới thăm ngài ấy.”
“Không dám làm phiền hoàng thượng.” Gã
thuộc hạ kêu lên. “Có lẽ khí hậu ở Ai Cập không giống với ở Babylon,
thân thể hoàng đế Ragashu chưa kịp thích ứng, hoàng đế nói chỉ cần nghỉ
ngơi là ổn rồi, đặc biệt dặn dò là không thể làm phiền hoàng thượng.”
“Sao? Không hợp khí hậu Ai Cập ư?… Để ta phái ngự y qua thăm.”
“Đa tạ ý tốt của bệ hạ.” Gã thị vệ cúi
đầu hành lễ, “Hoàng đế Ragashu đã ngủ rồi ạ, nếu ngày mai tình hình sức
khỏe không có chuyển biến, xin bệ hạ hãy phái ngự y tới xem xét. Hiện
giờ, xin bệ hạ và các vị đại thần không cần chờ hoàng đế của thuộc hạ
nữa, xin hãy tận tình hưởng thụ yến hội đi thôi.”
“Vậy hãy chăm sóc hoàng đế Ragashu chu
đáo, thay ta nhắn giùm lời thăm hỏi ân cần. Chờ thân thể ngài ấy khỏe
lại sẽ tổ chức yến hội chiêu đãi.”
Gã thị vệ khom người hành lễ, rời khỏi đại điện.
Dù sao đã chuẩn bị yến hội chu đáo như
vậy, cũng không thể lãng phí, vì thế trong đại điện, mọi người lại ăn
mừng Menfuisu và Carol chuẩn bị cử hành hôn lễ, vô cùng náo nhiệt.
Hoàng cung Ai Cập đúng là biết hưởng
thụ, không thể không cảm thán, ngày nào cũng có yến hội chiêu đãi, “Ari, mang đĩa bánh ngọt kia lại đây.”
“Vâng.” Ari cúi người bê đĩa bánh ngọt tới trước mặt Tử Huyền, trong lòng âm thầm ghi nhớ, nữ hoàng nói thích ăn món này.
Lúc này, Imhotep vốn yên tĩnh dự tiệc lại đi tới trước mặt Tử Huyền.
“Nữ hoàng Asisu, lần này hoàng đế Ragashu tới Ai Cập có mục đích, thần tin rằng nữ hoàng bệ hạ cũng đã biết.”
Xung quanh yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này. Đã thẳng thắn đề cập hôn sự với nữ hoàng Asisu rồi sao?
Tử Huyền cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, nhướng mày mỉm cười, “Đúng, ta đã biết, thế thì sao? Tể tướng đại nhân có ý gì?”
“Nếu nữ hoàng đã biết hoàng đế Ragashu tới cầu thân, không biết ý của nữ hoàng ra sao?”
Tay Ari run lên, bình rượu trong tay hơi lung lay.
Tử Huyền liếc Ari một cái, quay lại chậm rãi mở miệng. “Ý ta …”
“Vâng, thưa bệ hạ. Hiện giờ đã thấy
được dã tâm của đế quốc Assyria, mà nước ta lại có thù oán với đế quốc
Hittite, chúng thần đều nhất trí thỉnh cầu, hi vọng nữ hoàng sớm chấp
nhận thành thân với hoàng đế Ragashu.”
“Đúng vậy, thưa nữ hoàng, thành thân
với hoàng đế Ragashu sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Ai Cập.” Một đại
thần khác tươi cười phụ họa theo.
Thế cả cả đám đại thần ồn ào đứng dậy, ngươi một câu ta một câu thảo luận về đám cưới sắp tới.
“Nữ hoàng Asisu là nữ hoàng của Ai Cập, gả cho hoàng đế Ragashu vô cùng thích hợp!”
“Đúng, mấy năm gần đây Babylon đều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dần dần giàu có đi lên.”
“Đây là mối nhân duyên tốt như vậy, tin rằng nữ hoàng Asisu cũng sẽ vui vẻ đồng ý!”
“Đúng vậy, ha ha ha ha, đám cưới giữa Ai Cập và Babylon, tình hữu nghị hai nước thêm bền chặt.”
Tử Huyền lạnh lùng uống rượu, để mặc bọn họ thảo luận.
Đến khi Imhotep nhận ra nữ vương lạnh nhạt, lại mở miệng, “Phải chăng nữ hoàng đã có quyết định rồi?”
“Hừ…” Tử Huyền nghĩ thầm, đám bề tôi này chỉ chăm chăm nghĩ lợi ích quốc gia, không ai để ý tới sống chết của cô, “Không g