
“Muốn chữa khỏi mắt anh, chắc phải mất
hai ngày.” Đã có rất nhiều mạch máu hằn lên trong mắt hắn, muốn ép độc
ra cũng không dễ dàng, chỉ có thể ép dần dần. Nhưng với Izumin mà nói,
với tốc độ này đã là không thể tin được.
“Cô nói, chỉ cần hai ngày nữa mắt ta có thể khỏi hẳn ư?”
“Ừ. Hiện giờ tôi bắt đầu tiến hành vòng trị liệu lần thứ nhất, anh chỉ cần ngồi yên là được, có thể sẽ đau một
chút, cố gắng chịu đựng.”
Niệm lực của Tử Huyền chậm rãi lướt qua làn da như ngọc của Izumin, hấp thu hơi nước dưới da từ từ dồn ép độc
tố trong mắt. Dị vật trong mạch máu bị cưỡng chế chuyển động, có chút
đau đớn kích thích dây thần kinh, trán Izumin toát mồ hôi lạnh, cố gắng
giữ thân hình ngồi yên bất động.
Mà Tử Huyền cũng không khá hơn là bao,
cô phải thận trọng khống chế niệm, cố gắng không làm ảnh hưởng tới mạch
máu, cố giữ hơi thở bình hòa, đầu đầy mồ hôi.
Một lúc sau, một giọt nước mắt chứa độc tố màu đen chậm rãi lăn theo khóe mắt Izumin ra ngoài, giọt nước mắt
trong suốt càng làm nổi bật màu đen, giống như một viên trân châu đen
sáng rọi, rơi xuống từ khuôn mặt tuấn mĩ, rơi thẳng xuống đất.
Tử Huyền cảm thấy hô hấp bản thân như dừng lại.
… Đẹp quá.
Nhanh chóng rút tay về, Tử Huyền ngồi xuống bên cạnh Izumin, vì hao tâm tổn sức mà thở hồn hển.
… Gần mực thì đen %>_<% đúng thật, ở cùng một chỗ với Chrollo, thưởng thức vẻ đẹp cũng trở nên quỷ dị a =_+
Huhu, cô bị lây bệnh của lữ đoàn mất rồi! Có thể cảm tháy giọt nước mắt màu đen đẹp! Trời đất ơi,…
“…”
… Dường như, không phải đau. Izumin cảm giác đôi mắt có thay đổi, đã bớt đau đớn hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn
không thể nhìn thấy gì, nhưng trước mắt đã có thể cảm giác ánh sáng mơ
hồ, không phải tối tăm hoàn toàn như trước.
Hơi hơi nghiêng đầu về phía người nào
đó đang lầm bầm than thở, rốt cuộc cô gái này dùng cách gì để trị liệu?
Hiệu quả như vậy, thật sự cô có thể chữa khỏi mắt cho hắn. Nếu như thế,
sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn khổ này. Nhưng…
“Mệt lắm à?”
“Hmm, không sao, nghỉ ngơi đi…” Đã lâu lắm rồi không phải cẩn thận khống chế niệm lực như vậy, haiz, người đã già rồi.
“… Cảm ơn, để cô chữa mắt cho ta vất vả như vậy, chờ khi ta về nước, nhất định ta sẽ đền ơn cô.”
“Haiz, cũng đúng.” Đối với chuyện có
thể cứu vãn hình tượng nhóm lửa thất bại của bản thân, Tử Huyền cũng
không khiêm tốn nữa, “Nếu không có tôi từ trên trời giáng xuống, thế
như chẻ tre, anh dũng vô địch, anh hùng cứu mỹ nhân… Nhờ thế mà vị bạch
mã hoàng tử không bị nanh sói xé rách! Tôi là…”
Ta đã nói lỡ lời …
“Tất cả các cô gái trong thế giới này
đều phải cảm ơn tôi, đã giúp họ còn có thể thưởng thức vẻ đẹp này trong
tương lai, có được một đối tượng để mơ mộng, có được vẻ đẹp để theo
đuổi. Không đến mức chỉ cam tâm tình nguyện gả cho một gã nhà bên, tôi
đã có một cống hiến to lớn cho thế giới này…”
Rốt cuộc là vì sao ta lại nói lời cảm ơn cô ta chứ…
“Liên minh các quốc gia chắc phải ban thưởng cho công lao của tôi, cứu vớt tâm hồn thiếu nữ…, tôi…”
Ủa? Sao lại dừng rồi?
Izumin ngạc nhiên quay đầu về bên phải, “Cô…”
Một thân thể mềm mại ngã xuống, dựa vào người hắn. Truyền tới tiếng nhẹ nhàng hít thở…
“…” Đang ngủ? -_-!
Cũng đúng, vừa rồi có lẽ cô đã hoàn toàn kiệt sức.
Izumin ngồi yên, để người bên cạnh có thể ngủ say.
Nhưng, cô cứ đơn giản ngủ như vậy,
không hề đề phòng, đúng là quá yên tâm về hắn… Nghĩ nghị một lúc, mở áo
choàng bên người, choàng một nửa lên người Tử Huyền.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng ta có thể gác đêm giúp cô, cô gái nhỏ dễ thương…
…
“… Ừm, Gon… Mau tránh ra, chị đánh giúp em…”
Rầm!
“…” Ưm…” Duỗi người, “Buổi sáng tốt lành, anh chàng đẹp trai!”
“…”
“Haiz, sao lại có người không thèm để ý tới người khác như vậy chứ? Ủa? Sao mắt đen lại đen như vậy?”
“… Không sao.”
“Haiz! Chẳng lẽ độc tố phát tác? Này, tên ngốc này, để tôi nhìn xem nào…”
“Đã bảo là không sao.”
“Đen như vậy sao có thể không sao chứ… Nhưng, sao lại giống như vết bầm thế nhỉ… Anh đụng phải cành cây à?”
“Không.”
“Phi, chỉ xem một chút thôi, cứ làm như báu lắm í, …hi, mặt đỏ rồi này!”
…
…
“Oa, thơm quá, hôm nay là thịt gà rừng nha! Nào, nếm thử đi.”
Cầm một cái đùi gà đặt vào trong tay Izumin.
“Cô… Cô không đút cho ta à?”
“Phụt! Khụ, khụ, anh, thực sự không thể tự ăn được à?”
“…”
“Haiz, haiz, được rồi, được rồi, tôi đút cho anh, không cần phải bày cái vẻ mặt đó…”
…
…
Trừng!
Ta trừng!
Ta lại trừng!
Ta trừng trừng trừng trừng trừng trừng trừng!
“Cô đang làm gì thế?”
“… Haiz, ” thở dài, “Nhóc à, … thật sự
là tao không thể mang con mày đi cùng, tao biết mày hi vọng cho nó ra
ngoài để trải nghiệm, có thể biến thành một con sói dũng mãnh trở về,
nhưng mà tao không thể mang theo một con sói bên cạnh đâu!”
“Hú hú hú hú.”
“Không được, không phải nó cứ không gây phiền phức là được, mà là con người sẽ nhìn nó chằm chằm, tao không tiện làm việc.”
“Hú hú hú hú.”
“Đã bảo là không được, tao không thể nuôi một con sói bên cạnh… Này, mày định làm gì?!”
Vút! Một vật thể lao về phía
Izumin,tiếng xe gió khiến hắn cảnh giác tránh sang bên c