
cô
đút cho nên chấp nhận không ăn à? Đáng ghét, nữ hoàng ta đây hầu hạ anh, anh còn dám từ chối à?
“… Này, anh thực sự không ăn à?” Lòng kiêu ngạo nữ hoàng cũng bị khơi dậy.
“…”
“Ừm… thịt thỏ này ăn thật ngon, lửa vừa phải, thịt mềm ngọt…”
“…”
“Cắn một miếng, hương vị vẫn lưu lại mãi…”
“…”
“… Khu rừng này lớn như vậy, nếu không ăn gì thì chắc chắn sẽ không ra khỏi được đây đâu.”
“…”
“Nếu chẳng may gặp bầy sói…”
“Vậy phiền cô đút cho ta.”
“Không ăn gì thì không có sức… Cái gì?”
“Ta không nhìn thấy gì, phiền cô đút cho ta.”
Xem thủ đoạn cô gái này khiến bầy sói
khuất phục, có lẽ nếu hôm nay bản thân không nghe theo đề nghị của cô,
sợ là không ăn được gì mất. Bị nhốt ở trong khu rừng này đã lâu, vừa rồi còn phải đối đầu với bầy sói, sức lực đã không còn nhiều, nếu còn muốn
sống ra khỏi khu rừng này để thăm dò tình trạng của cô gái sông Nile,
khuất phục trước cô ấy cũng có thể chịu được.
A ha ha ha ha… Tử Huyền âm thầm cười vang trong lòng, nhìn đi, vẫn phải đồng ý đó thôi!
“Không phiền, không phiền, được, tôi sẽ giúp anh…”
Kít!
Tử Huyền ngây ngốc tại chỗ.
Hắn… hắn thật sự muốn cô đút cho hắn?!
(>﹏<) trời đất chứng giám, ý nghĩ lúc đầu của cô chỉ là muốn nhìn
vẻ ngượng ngùng của vị hoàng tử cao cao tại thượng này một chút thôi,
tiện thể ăn nhiều hơn một ít… Sao có thể phát triển thành tình huống
này….?
Nói thì dễ, nhưng thật sự đút cho một người đàn ông ăn cái gì đó…
“Việc này… anh thật sự muốn tôi đút cho anh ăn à?”
“Ta không tự làm được.” Lại còn bày ra một nụ cười buồn, vô cùng phối hợp.
“Hơ, ha, việc này, nếu không tôi đưa thịt thỏ cho anh, anh tự ăn nhé, haha.”
“…” Izumin nghe vậy, biết cô định lùi
bước, ý cười càng đậm. “Cô không muốn đút cho ta sao? Ta không nhìn thấy gì, thật sự không làm được. Phiền cô nhấc tay chi lao[1'> giùm!” ^_^
Hắn… Hắn cố ý ! %>_<%
“Tuy không nhìn thấy, nhưng vừa nãy anh cũng nói, ăn thì vẫn còn có thể, để tôi lấy thịt trên giá xuống cho anh là được rồi ~”
“Chẳng lẽ ngay cả chút việc ấy tiểu thư cũng không giúp sao? Coi như cầm thịt thỏ trong tay, cũng không thể bỏ
vào miệng mà không bị bỏng, xin hãy thông cảm cho người bệnh đi.” Cảm
giác chuyển bại thành thắng thật tuyệt.
“…” Làm sao bây giờ, là do cô ép buộc hắn trước, lời đã nói ra không thể thu lại.
Thôi được rồi, coi như là lao động công ích, phục vụ bệnh nhân là được rồi. Miễn cưỡng xé một miếng thịt nhỏ
đưa tới bên miệng Izumin.
Cảm giác được hơi nóng xung quanh miếng thịt tới gần, Izumin rất phối hợp mở miệng, ăn miếng thức ăn đầu tiên ở trong khu rừng này.
Ừm, đúng là rất ngon miệng!
Tuy ở trong khu rừng này lúc nào cũng
tối tăm, nhưng từ một chút ánh sáng rất nhỏ vẫn có thể phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.
Chờ khi xử lý xong đám thịt thỏ nướng, Tử Huyền nghỉ ngơi một lát, bắt đầu sự nghiệp chữa bệnh của mình.
“Này, đừng động đậy, tôi kiểm tra mắt của anh một chút.”
Izumin nghe theo ngồi im, dù sao cũng
là hai mắt của mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành chờ cô gái tự xưng là có thể chữa khỏi mắt cho hắn quan sát tình trạng vậy. Cho dù trong lòng vẫn nghi ngờ, nghi ngờ không biết cô có thể chữa khỏi mắt
cho bản thân hay không, nhưng mà cứ tạm thử một lần đi.
Tay Tử Huyền mang theo niệm lực tới gần đôi mắt lẽ ra luôn sáng ngời bức người kia, mà nay lại khép chắt giấu
đi hết thảy ánh sáng chiếu rọi; cô dùng niệm chuyển hóa thành Quấn nhẹ
nhàng dẫn dắt hơi nước tỏa ra xung quanh thăm dò tình hình xung quanh
đôi mắt… ừm, dị vật rất nhỏ này là độc tố sao? Đã khuếch tán khắp đôi
mắt rồi…
Izumin chỉ cảm thấy trước mắt có một
tầng khí nhẹ lướt quá, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo. Chuyện gì vậy?
Rốt cuộc cô cùng cách gì để kiểm tra?!
“Cô…”
“Anh bị trúng độc bao lâu rồi?”
Cô biết hắn bị trúng độc? Vì sao, cô ta còn chưa xem qua con ngươi kia mà?
“… Có lẽ là hai ngày.” Theo sinh lý bản thân phán đoán.
Tử Huyền nhíu mày, do dự một chuyện, cuối cùng vẫn hỏi ra.
“Vì sao anh lại ở đây? Là ai hạ độc?”
Rốt cuộc là ai hạ thủ, hắn đang ở đây, vậy Carol đang ở đâu? Đã hoàn
toàn khác xa tình tiết trong tác phẩm.
Im lặng.
Cuối cùng vẫn hỏi sao? Còn tưởng rằng
lâu như vậy cô không hỏi tới chuyện này là do không chú ý tới. Dù sao từ lúc gặp nhau tới giờ, cả hai bên đều không dò hỏi về lai lịch của đối
phương, thậm chí bản thân cũng không vạch trần chuyện cô chẳng hề giống
con gái người thợ săn.
“… Là kẻ thù của ta, vì muốn cướp một thứ của ta nên ném ta tới nơi này.”
Kẻ thù? Kẻ thù của Izumin không phải là Ai Cập ư? Còn ai nữa nhỉ? Nhưng lại là vì cướp đoạt, nói như vậy là kẻ
thù kia cũng tới vì Carol, vậy là hiện giờ Carol đang ở trong tay kẻ kia sao?
“Kẻ thù của anh là ai?”
“… Là kẻ sẽ bị ta tiêu diệt trong tương lai.”
… Chẹp, giảo hoạt thật.
Hắn không nói, Tử Huyền cũng không thể
hỏi tiếp, nếu bị phát hiện ra sơ hở sẽ rất phiền phức, dù sao đó cũng là một hoàng tử rất thông minh.
Bỏ qua, chờ mắt hắn khỏi lại, ra khỏi
khu rừng này đi thăm dò tin tức là được rồi. Dù sao Carol cũng là nhân
vật chính, sẽ không thể xảy ra vấn đề gì lớn.
Nhưng…