
ng thần
bí.
Tử Huyền cũng không vì sao lại đột
nhiên nghĩ tới nơi này, ngắm nhìn nữ thần sông Nile gần như nắm giữ cả
thế giới Ai Cập cổ đại. Cô dựa vào cột đá bên phải ngắm nhìn tượng thần, xung quanh tĩnh lặng, đám quan tư tế đã bị nàng lệnh ra ngoài hết.
Cô tin rằng trên đời này có thần linh,
nếu không, cô cũng không thể xuyên không qua các thế giới, cũng không
thể đứng ở nơi này ngày hôm nay. Nhưng thần linh trong mắt cô vẫn luôn
là cậu nhóc không đáng tin cậy trong trí nhớ, không có khí thế trang
nghiêm thần thánh như bức tượng này biểu đạt.
Có lẽ nữ thần sông Nile có tồn tại
thật, nếu không Carol cũng không thể năm lần bảy lượt bị cưỡng chế quay
trở về Ai Cập cổ đại, dù gặp nguy hiểm thế nào đi nữa cũng có thể bình
an trở về, thậm chí nguyệt thực thuận miệng tiên đoán cũng có thể trở
thành hiện thực.
Và người kia còn có thể qua ba nghìn năm có thể đi vào thông đạo tới thế giới này.
…
Nhưng nếu như thần linh có tồn tại, nếu biết cô làm thay đổi tất cả, sẽ suy nghĩ thế nào, vì sao cứ để mặc cô
liên quan, không chút phản ứng, người muốn trừng phạt ta hay là tiếp tục không để ý tới ta…
“Nữ hoàng bệ hạ.” Một thị nữ đi tới quỳ bên cạnh.
Tử Huyền khoanh tay dựa vào cột đá, nhắm mắt lại hỏi: “Có chuyện gì?”
“Vừa rồi mỏ vàng phía đông mới gửi bồ câu đưa tin tới.”
“Nói đi.”
Thị nữ hiểu rằng nữ hoàng muốn cô tự
mình đọc rồi báo cáo, vì thế nhìn thoáng qua tờ giấy: “Khởi bẩm nữ
hoàng, là thư của đại tư tế tiền nhiệm Kaputa gửi thư tới.”
Sau lần bị bắt khỏa thân, Kaputa đã bị
đuổi xuống mỏ vàng làm cu li, có thể nhìn thấy vàng tận mắt mà không làm gì được, có lẽ bây giờ gửi thư về để cầu xin tha thứ đây mà.
Quả nhiên, những lời tiếp theo thị nữ đọc lên đã chứng minh cô đoán đúng.
“Đại tư tế Kaputa nói rằng, ông ta đã
hiểu rõ sai lầm của bản thân, mỗi ngày đều quỳ trước mặt trời sám hối,
hướng về sông Nile sám hối, nhất định sau này sẽ hối cải làm người hoàn
toàn khác, vì muốn tỏ rõ lòng thành, ông ta muốn dâng bảo vật của mình
cho nữ hoàng, cầu xin nữ hoàng tha thứ, hi vọng có thể cho ông ta trở về thần điện làm một chức quan tư tế nhỏ.”
“Bảo vật ư? Tất cả tài sản của lão đều đã được sung công, còn lấy đâu ra bảo vật nữa?”
“Trong thư nói rằng, bảo vật được giấu ở trong một tầng hầm bí mật bên dưới thần điện. Đó là một viên đá lục
bích cực lớn lấy từ sông Nile từ rất nhiều năm trước, trên đá có khắc
nhiều văn tự lạ, ban đêm sẽ tỏa ra những chùm ánh sáng, trong ánh sáng
đó có những ảo ảnh kì lạ.”
Rốt cuộc đoạn thư này cũng kích thích
lòng hiếu kỳ của Tử Huyền, cô mở to mắt nhìn lại bức tượng nữ thần sông
Nile, lấy từ sông Nile chắc chắn là một thứ rất kỳ lạ.
Trong nháy mắt đã khôi phục lại bản tính tò mò ưa khám phá.
“Đi thôi, mau dẫn đường, ta muốn xem viên đá đó.”
“Vâng.” Thị nữ trả lời, đứng dậy đi về phía trước. Nóng lòng muốn thử sức, Tử Huyền cũng không nhận ra rằng
thị nữ này là một người lạ mặt.
…
…
“Không hay rồi! Đã xảy ra chuyện rồi! Hoàng tử Izumin!!”
Izumin vừa từ thuyền trở về không lâu, ly nước vừa cầm lên nhanh chóng đặt xuống, nước trong ly bắn tung tóe một ít ra mặt bàn.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nữ, nữ hoàng bệ hạ…” Thị nữ không kịp thở, miễn cưỡng nói được vài từ, trong nháy mắt khiến trái tim Izumin như bị bóp nghẹt.
Thị nữ lập tức quỳ xuống: “Xin hoàng tử hãy mau đi cứu nữ hoàng! Người đang gặp chuyện không may trong mật thất bên dưới thần điện sông Nile.”
Gặp chuyện không may ư!?
“Sao lại như vậy được?! Đã thông báo cho hoàng đế Menfuisu chưa? Nhanh đi triệu tập đội thị vệ!”
Izumin vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy về phía thần điện.
“…”
Thị nữ báo tin quỳ trên mặt đất nhìn
theo hướng hắn rời đi, trên mặt không còn biểu hiện lo lắng, dường như
người vừa mới không thở nổi khi này không phải là cô.
Cô thầm nhớ lại đoạn đối thoại trước khi hành động.
“Vì sao phải kéo cả hoàng tử Izumin của Hittite vào chuyện này?”
“Bình thường ngươi đâu có hỏi nhiều như vậy.”
“Xin lỗi.”
“… Nghe nói vì công chúa cầu xin quốc
vương ra mặt cầu hôn với Hittite, nhưng lại bị từ chối quyết liệt, hơn
nữa thư hồi âm của hoàng đế Hittite rất khó nghe, khiến quốc vương rất
tức giận.”
“…”
“Nhớ kỹ, không được thất bại.”
“Đã rõ.”
… Thật xin lỗi, hoàng tử.
…
Chậc, bọn họ đúng là không có chút sáng tạo nào cả…
Tử Huyền bình tĩnh đứng trong bóng đêm, đèn đuốc từ sau khi cô bước vào không bao lâu đều bị dập tắt, ngay cả
cánh cửa duy nhất cũng bị đóng. Cô thoáng nhận thấy, bốn phía xung quanh có mười mấy người mang vũ khí ẩn nấp trong bóng tối.
Cảnh này và cảnh Menfuisu bị tập kích
trong nguyên tác hoàn toàn giống nhau, quả nhiên không thể kỳ vọng quá
cao vào người cổ đại ba nghìn năm trước.
“Nói đi, ai phái các ngươi tới.”
Nơi này không khí lưu thông không nhiều lắm, cảm giác thật oi bức, Tử Huyền phe phẩy quạt lông vũ mở miệng hỏi.
Cô không hề hoảng sợ khi có nhiều sát
thủ vây quanh như vậy, trong hoàn cảnh này tại sao có thể bình tĩnh như
thế? Bình thường, trong trường hợp như vậy nếu không phải la lên đòi cứu mạng thì cũng phải cảnh giác phòng thủ