thế nào, tiền mua áo lông cho mẹ, tiền mua quần áo
cho các em…không biết Milluki có khống chế cơn thèm ăn không, có phải
lại béo ú rồi không…”
“…Còn cô, cô có nhớ nơi đó không?” Thật lâu sau, Irumi mới nói một câu.
“Nhớ chứ, sao có thể không nhớ.” Tử
Huyền trả lời, “Nơi đó tuy rằng ngập máu nhưng cuộc sống tự do tự tại,
vô cùng thoải mái. Tôi nhớ, ngày trước có một mục tiêu, biến hóa. Không
ngừng biến hóa. Không thể nghĩ ngợi gì, ngày nào cũng đắm mình trong
trận chiến. Từ cuộc thi Hunter trên tháp cao, đến hòn đảo…”
“Đúng, đánh đến nỗi mọi người cứ thấy cô là bỏ chạy.”
“Ha ha, đương nhiên, nếu không tìm được người đánh nhau tôi lại phải đi chơi xấu anh. Mỗi khi tôi sắp ra tay
với mục tiêu, anh thường đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi sắp kết thúc sẽ lại ném đinh ra. Có đôi khi tôi đánh không thắng, anh lại bắt đầu ra
giá, phải trả bao nhiêu tiền thì anh mới chịu cứu người.”
Trợn mắt lên án nhìn hắn.
“Đúng thế, cho tới bây giờ cô vẫn còn đang ký sổ.”
Nhẹ nhàng nói một câu đá thẳng khí thế của Tử Huyền bay mất.
“Hi hi, không phải bây giờ tôi đang trả nợ sao…” Tử Huyền cười nịnh nọt.
“Irumi vẫn là tốt nhất ~ trước kia, mỗi lần thực lực không đủ, buồn bực liền rủ anh đi uống rượu, anh không
uống, chỉ nhìn tôi, sau đó khiêng tôi về… Tôi không đối phó được gã
Pisoga biến thái kia, anh cũng luôn giúp tôi… Thực ra tôi biết, Irumi
anh làm sao có thể để người khác nợ anh lâu như vậy, cũng chỉ có thể bám theo tôi như thế… đúng không…”
Có lẽ vì dang nhớ lại, nên vẻ mặt Irumi ôn hòa rất nhiều.
Tử Huyền nhìn hắn chằm chằm. “Thực ra… đã đến lúc anh trở về rồi.”
…
Không khí tĩnh lặng, toàn bộ trầm mặc
bao trùm xung quanh. Tử Huyền rất đa cảm. Nửa tháng nay, tuy Irumi không có biểu hiện gì, nhưng cô cũng phát hiện ra. Thời gian hắn tỉnh táo
càng ngày càng ít, thường xuyên đang nói chuyện lại ngủ mất…
“Anh và Chrollo xuyên qua đây nhờ tảng đá đó, nhưng năng lượng của nó có hạn…Đã sắp cạn kiệt rồi.”
“Cô không trở về cùng chúng tôi sao?” Irumi chấp nhận sự thật này.
“… Anh biết đáp án rồi, không phải
sao?” Tử Huyền miễn cưỡng mỉm cười, “Tôi tới nơi này không phải vì xuyên qua tảng đá, các anh là ngoài ý muốn, đương nhiên tôi cũng… Tôi muốn
giúp chủ nhân thân thể này sống sót, đến già, đến tận lúc chết… cho nên
tôi không trở về được…”
“…”
Suy luận một chút, Irumi cũng biết khả
năng này, Tử Huyền xuyên không không giống bọn họ nên không bị hạn chế
năng lượng… Nhưng vẫn cứ muốn hỏi, dù chỉ là một lần.
“Nhưng hiện giờ tôi cũng không tệ.” Tử
Huyền ngồi xuống, “Tôi là nữ hoàng ở nơi này, có người hầu kẻ hạ. Có
được niệm lực, có thể bảo đảm an toàn cho người thân của tôi. Tôi sẽ cố
gắng sống tốt ở nơi này, sống vui vẻ, thật thoải mái.”
… Tôi cũng sẽ nhớ anh ở trong lòng, hi vọng anh có thể vui vẻ…
“Irumi, nhớ nhà… thì hãy trở về đi.”
Làn gió nhẹ lướt khẽ qua, mang theo hơi nước sông Nile. Ánh mặt trời vẫn nhàn nhã như trước, ánh sáng lặng lẽ
tỏa xuống mặt đát. Tử Huyền nhớ lại, một buổi trưa trước đây từ rất lâu, cô kiên quyết lôi Irumi ngồi dưới gốc cây, ép hắn ăn bánh ngọt do cô tự làm, ánh mặt trời lúc đó cũng rực rỡ như vậy, xuyên qua tán lá cây rải
đầy xuống đất tahfnh một bức tranh loang lổ. Bánh quá ngọt khiến cô
không ăn được, toàn bộ đùn sang cho hắn…
…
Không biết là bao lâu sau, mái tóc dài
của Irumi dựa vào vai cô, đã đến lúc hắn trả lại thân thể này cho chủ
nhân thật sự của nó.
Tử Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu
trời, trên bầu trời trong xanh có vài chú chim bay lượn, chớp mắt đã
biến mất nơi cuối chân trời.
“Tạm biệt, Irumi.”
Tử Huyền cứ ngồi như vậy, ngồi hết buổi chiều, tận đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt.
Người đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tử Huyền, vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp khiến người ta cảm thấy yên tâm.
“…Hắn đến lâu rồi, đã đến lúc nên trở về.”
“Đúng.”
…
…
“Ari , truyền tin cho Zousu nhanh chóng trở về Ai Cập, hộ tống hoàng tử Puntie vê nước. Trong khoảng thời gian
này, hoàng tử thích cái gì, thì cũng mang về.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Irumi, kiếp này, không thể gặp lại nhau được nữa rồi… Tử Huyền có chút buồn phiền ngồi uống rượu, bên cạnh là Izumin và Menfuisu đang nâng cốc chúc tụng nhau.
Trong đại sảnh, vũ nữ thướt tha xoay
tròn theo tiếng nhạc, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến càng thêm mê hoặc
động lòng người. Nhưng các đại thần xung quanh không có tâm trạng nào
thưởng thức, chia nhau ngồi hai bên hưng phấn thảo luận.
Mấy thị vệ khiêng từng rương đồ đi
xuống. Đây là sính lễ được Izumin mang theo từ Hittite đến, trang sức
tinh xảo, y phục, trầm hương, tinh dầu, nhiều đến mấy chục chiếc rương.
Không chỉ ở nơi này, cung điện của Tử
Huyền cũng chật ních. Nhớ tới căn phòng gần như không còn chỗ đặt chân…
Tối nay cô vẫn phải trở về. Nhưng Izumin ra tay cũng thật hào phóng, chỗ châu báu bị Irumi cướp đoạt cũng không bằng một phần tư.
Menfuisu đã sớm nhận ra chị mình không
ghét bỏ Izumin, đặc biệt là bọn họ đã chung sống hòa bình một thời gian
dài, Izumin vô cùng cưng chiều nữ hoàng, rất có thành ý cầu hôn. Cho nên khi I