Insane
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

hầm, thần

toàn tâm toàn ý vì Ai Cập…”

“Đúng vậy, ta không phủ định ý đồ của

ngươi, đều vì Ai Cập, đặc biệt nhờ có công chúa Kafura mà ngươi nhận

được biết bao nhiêu vàng, tất cả tương lai của Ai Cập đều bị chìm dưới

đống vàng chói lóa,ngươi phải vô cùng miễn cưỡng, vô cùng khó chịu mới

chấp nhận, sau khi xong việc sẽ nhận được vàng hậu hĩ, ngươi thật khổ

tâm quá!”

Sắc mặt Menfuisu tối sầm, đã không nghe nổi nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ, “Kaputa! Ngươi còn dám nói láo à? Ta sẽ giết ngươi!”

“Không không không, bệ hạ! Sự thật

không phải như thế! Ta không có nhận vàng! Ngài có thể hỏi công chúa

Kafura, thần thật sự không có mà!”

Nếu hy sinh Kaputa, sẽ ảnh hưởng rất

lớn đến hôn sự của bản thân, đương nhiên Kafura không thể không cứu hắn, “Bệ hạ, thiếp không hề giao dịch như vậy với đại tư tế, có lẽ nữ hoàng

đã nghe tin tức sai lệch từ ai đó rồi.”

Tử Huyền nhíu mày nhìn Kafura. “Công

chúa Kafura, nếu những lời ta nói là sự thật, các ngươi là đồng bọn, thì sao lại không có bằng chứng cơ chứ? Được, gọi tiểu tư tế đó vào đây

đi.”

Theo tiếng truyền lệnh, một chàng trai mặc y phục tư tế đi vào, mang theo chiếc hộp vàng mà Kafura đã đưa cho Kaputa.

“Vi thần tham kiếm hoàng thượng, nữ hoàng.” Giơ lên hộp vàng rực rỡ, chàng trai cung kính quỳ xuống. “Hoàng thượng, nữ hoàng.” Thiếu niên cung kính quỳ dưới đất, giơ cao hộp vàng trong tay.

Lúc nhìn thấy chiếc hộp đó, sắc mặt Kaputa và Kafura tái mét.

“Đây là cái gì?” Menfuisu nhìn hắn.

“Khởi bẩm bệ hạ, đây là một phần tiền

đặt cọc của công chúa Kafura đưa cho đại tư tế Kaputa. Được lấy ra từ

kho vàng của đại tư tế…”

“Ngươi dám tự tiện đi vào kho vàng của

ta?” Nghe thế, Kaputa nổi trận lôi đình, kho vàng đó giống như sinh

mệnh của lão, phẫn nộ đứng bật dậy, muốn hành hung chàng trai trước mặt, lại bị Tử Huyền ngáng chân ngã nhào xuống đất.

Chàng trai kia vẫn bình tĩnh đối mắt

với bộ mặt hung thần ác sát của Kaputa, khiến Tử Huyền không khỏi âm

thầm tán thưởng. Hắn đặt chiếc hộp xuống dưới đất mở ra, ánh sáng vàng

rực rỡ chiếu rọi một khoảng không.

“Thần có thể chứng minh đại tư tế

Kaputa nhận hối lộ của công chúa Kafura. Lúc công chúa và đại tư tế giao dịch, thần đứng sau cây cột đã nghe thấy toàn bộ nội dung. Công chúa

nhờ đại tư tế giúp nàng trở thành đệ nhị hoàng phi, sau khi thành công

sẽ đem số vàng còn lại tới. Đại tư tế có thói quen thích sưu tập vàng,

tất cả các tư tế trong thần điện có thể làm chứng. Hơn nữa chuyện thế

này không phải là lần đầu tiên, chỉ cần có người giao vàng, chắc chắn

đại tư tế sẽ làm việc mà người đó muốn.”

“Ngươi nói láo!” Mặt Kaputa đỏ bừng,

“Hoàng thượng, xin đừng nghe hắn nói bậy! Bình thường lão thần không coi trọng hắn, nên giờ hắn muốn trả thù!”

“Vậy xin hỏi đại tư tế, cả một phòng đầy ắp vàng của ông từ đâu mà có?”

“Ta… Kia…”

“Đủ rồi!” Menfuisu không muốn nghe

Kaputa nói thêm, ánh mắt liếc nhìn qua công chúa Kafura đang cắn môi

đứng phía dưới, “Kaputa! Ngươi thân là đại tư tế cao nhất của Ai Cập,

lại lạm dụng chức quyền thu lợi riêng cho bản thân, gạt ta sắp đặt nhiều chuyện như vậy, luôn miệng nói vì Ai Cập ư? Hôm nay ta nhất định phải

giết ngươi!”

Nhìn thấy lưỡi kiếm sắp bổ xuống mặt,

Kaputa la hét giãy dụa về phía sau, trong miệng vọt ra câu nói có thể

cứu mạng bản thân: “Hoàng thượng! Ngài không thể giết thần! Thần là đại

tư tế cao nhất, rất nhiều lễ nghi hiến tế chỉ có một mình thần biết!”

Những lời này của hắn khiến Menfuisu do dự một chút, đúng là vậy, đại tư tế nắm giữ rất nhiều nghi thức hiến

tế, không phải quan tư tế nào cũng biết…



Các đại thần khác cũng vây lại cầu xin

cho hắn, dù sao nghi lễ hiến tế với thần linh cũng không thể hành động

qua loa, nếu vì giết đại tư tế mà khiến nghi lễ thất truyền, đúng là đại bất kính với thần linh.

Trong lúc bọn họ đang rối bời, Tử Huyền lại không thèm để ý, chỉ nhìn tới vị quan tư tế trẻ tuổi mang hộp vàng tới.

Lúc đó chọn hắn chỉ vì hắn có thể lên án Kaputa, giờ mới phát hiện ra, chàng trai này không tầm thường.

“Kaputa, ngươi thấy mình ngu chưa?” Tử

Huyền lạnh lùng trở lại nhuyễn sạp, nhàn nhã phe phẩy quạt lông vũ trong tay, “Ở đây có con gái nữ thần sông Nile, nên hiến tế thế nào, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi biết ư? Hơn nữa, mỗi lần tiến hành nghi lễ ngươi

đều cần người phụ giúp, chẳng lẽ số tư tế bên cạnh ngươi nhiều như vậy

họp hàng năm lại không biết gì hết sao?”

Tử Huyền có ý ám chỉ vị quan tư tế trẻ kia.

Chàng trai hiểu ý Tử Huyền, lập tức quỳ xuống, “Khởi bẩm hoàng thượng, nữ hoàng, thần bình thường đi theo bên

cạnh đại tư tế, về nghi lễ cũng biết được rất nhiều.”

“Tốt lắm!” Tử Huyền vỗ tay, chàng trai này rất có tiền đồ.

Kaputa hoảng hốt cầu xin tha thứ:

“Hoàng thượng, nữ hoàng! Bình thường mỗi ngày thần đều cầu phúc vì Ai

Cập, xin hãy niệm tình! Cô gái sông Nile, người lương thiện nhất, xin

hãy cứu thần, thần biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho thần!”

“Haiz, đại tư tế ~” Tử Huyền cười cười, “Ta vốn… không có ý định giết ngươi ~”

“… Chị?”



Vì thế ngày hôm đó, trong hoàng cung Ai Cập xuất hiện một hình ản