
i cho ta! Irumi, giúp ta chặn đường lui của cô ấy.”
Irumi không kích động như vậy, chậm rãi nhắc một câu: “Hai chiến thuyền khảm châu báu.”
“Khụ!” Tử Huyền bị sặc.
“Ông trời ạ, đợi chút!” Liên quan đến
nguyên tắc, Tử Huyền nhanh chóng giữ Irumi lại, “Bản thân tôi tự làm là
được rồi, ngài cứ nghỉ ngơi đi! Không dám làm phiền hai tay quý của ngài ạ!”
Nói xong, Tử Huyền nhảy lên, tung người bay lên không trung, giơ tay ngưng tụ bọt nước tấn công đối phương. Hơn nữa, niệm lực và tốc độ nước dường như có thể xuyên suốt cơ thể con
người, nhưng dù sao đối phương cũng là Jinna, Tử Huyền lựa chọn cách
tập kích không ảnh hưởng tới tính mạng.
Người này đã hoàn toàn phẫn nộ!
Jinna… có một vị trí đặc biệt trong
lòng cô. Đây là người đầu tiên cô gặp khi tới Ai Cập, từ từ quen thuộc
với Ai Cập cũng là nhờ Jinna ở bên hướng dẫn.
Cô ấy luôn mỉm cười, chuẩn bị điểm tâm
cho cô, luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện với cô, luôn… Ở bên nhau
lâu như vậy, đột nhiên không thấy, nếu ở tình huống khác cô còn thể cứu
cô ấy, nhưng lúc này… Chỉ còn là một cái xác không hồn bị người khác
chiếm giữ…
“Khốn kiếp!”
Bọt nước bay tới sẽ nhanh chóng chạm
tới cánh tay đối phương, lúc này, đột nhiên cổ tay người lóe sáng, tốc
độ di chuyển cực nhanh, dùng đoản kiếm đỡ lại toàn bộ bọt nước sắc bén,
đẩy về phía bãi cỏ, trong nháy mắt đã hiện ra vô số hố sâu dưới đất.
Đỡ được sao?
Tử Huyền kinh ngạc nhìn kỹ đối thủ một
lần nữa, dựa theo kinh nghiệm, niệm lực của người mới đến thế giới Ai
Cập không mạnh, khôi phục rất chậm, nhưng rõ ràng người này mới tới
không bao lâu, cũng không thể chỉ trông vào phản ứng và động tác của
thân thể, có thể dùng đoản kiếm đỡ được bọt nước của cô rõ ràng là một
người có cùng đẳng cấp niệm lực..
Nếu kẻ này hoàn toàn khôi phục niệm lực, thì sẽ có năng lực đáng sợ như thế nào…
“Irumi, một chiến thuyển khảm châu báu nhé.”
“Hai chiến thuyền.”
“Nhân nhượng chút đi, sau này dễ buôn bán hơn.”
“… Một con thuyền bán “
“Chấp nhận.”
Nhưng chưa đợi Irumi tấn công, đối phương đã mở miệng.
“Là Irumi Zoldyck đó sao?”
Bước chân của Irumi dừng lại một chút.
Tử Huyền nheo mắt lại, “Ngươi quen Irumi sao?”
“Lúc ấy ta chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, không ngờ rằng ngươi và ta cùng tới nơi này.”
“…” Irumi chần chừ một lúc, “Chrollo?”
“… Irumi, ngươi đang nói gì vậy?”
“Hắn là Chrollo.” Giọng nói chắc chắn.
Chrollo khẽ cười một tiếng, đúng là
Irumi.”Nói như vậy cô ấy chính là Tử Huyền rồi, năng lực ngưng tụ nước
và… Irumi có thói quen cò kè mặc cả.”
Irumi gật đầu, quay lại nhìn Tử Huyền…
…
Hắn… Là… Ch… ro… llo…
Hắn… Là… Ch… ro… llo…
Hắn… Là… Ch… ro… llo…
Chớp mắt một cái, giống như sét đánh
giữa trời quang, chém hình ảnh đó thành hai nửa. Tử Huyền đứng sững lại, vẻ mặt giống như trời đất sụp đổ trước mắt, cả người ngẩn ra, chậm rãi
hóa thạch trong gió… rồi vang lên một tiếng… vỡ vụn…
Khóe miệng Chrollo tươi cười nhìn phản ứng của Tử Huyền, vẫn thú vị như xưa.
“Irumi, đây là đâu?”
“Phí tình báo…”
“Cô ấy trả.”
“Đây là Ai Cập, là nơi lạc hậu so với
thế giới chúng ta ba nghìn năm. Hiện giờ Tử Huyền là nữ hoàng Ai Cập, ta là hoàng tử một quốc gia nhỏ. Hiện giờ ngươi đang ở trong thân thể thị
nữ của Tử Huyền, bị công chúa lân bang bắt cóc, chúng ta đang nghĩ cách
cứu viện.”
Có thể cướp chút đồ trong tay Tử Huyền, Irumi trả lời nhanh chóng.
“Ba nghìn năm trước sao… Tảng đá ở ngôi mộ cổ kia đúng là có năng lượng xuyên qua thời không.”
Hai ngươi họ nói chuyện, Tử Huyền vẫn còn chưa hết khiếp sợ, bắt đầu phiêu tán theo gió.
Đối với thân thể nữ tính mới, Chrollo
vẫn lạnh nhạt tự nhiên, nhìn Tử Huyền ngây ngốc đứng đó, “Lần đó đang
chiến đấu tự nhiên thấy cô biến mất, không ngờ lại có thể gặp ở nơi
này.”
Irumi nhìn Tử Huyền gật gật đầu.
“Nghe nói cha cô công chúa kia hôm nay
muốn tới Ai Cập ép hôn, Tử Huyền còn muốn trở về đối phó với bọn họ, gã
này không cần giết, để lại làm nhân chứng.”
Rất tự nhiên xử lý giúp Tử Huyền mọi chuyện, dù sao phí làm việc cũng do cô nàng trả.
Quay lại kéo người vẫn đang hóa thạch vì chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện diễn ra trước mắt, khóe miệng Irumi cong lên 0. 03°
“Chúng ta đi thôi.”
…
…
“Lúc hai người tới đây không ngồi thuyền sao?”
“… Tử Huyền bị say sóng, cô ta đạp nước kéo ta tới đây.”
“…” Trong đại điện tiếp khách, Menfuisu và
Carol ngồi vị trí chủ tọa, ngoại trừ Imhotep vẫn chưa trở về, gần như
các đại thần đều có mặt đông đủ. Bởi vì có quốc vương nước láng giềng
hôm nay tới Ai Cập.
Không khí trong đại điện trầm mặc, sau
khi chào hỏi xong xuôi, quốc vương Libya an vị ở chỗ ngồi chờ công chúa
Kafura tới. Đám thị nữ đi lại liên tục, thỉnh thoảng rót thêm rượu, bê
thêm đồ nhắm.
Menfuisu nhìn quốc vương nước láng
giềng chậm rãi uống rượu, có chút đăm chiêu. Mấy hôm trước nhận được thư từ Libya nói quốc vương Libya muốn đích thân tới Ai Cập đề cập tới
chuyện liên minh, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, không phải đã sớm ký hiệp ước liên minh rồi sao? Quốc vương Libya còn tự mình đến đây,
rốt cuộc có mục đích gì?
Carol cau mày, ch