
ờng, Thẩm Anh Nam là một người vợ có thể bắt tay với người ngoài để lừa gạt chồng mình.
Tưởng Đại Bình không thể nào đưa ra đáp án cho Thẩm Anh Nam. Cái lí mà anh ta có thể nói ra là: giữa những người đàn ông cũng có sự khác nhau. Chuyện này phụ thuộc vào phương pháp tư duy, không có liên quan gì đến giới
tính hết.
Thật không ngờ Tưởng Đại Bình cũng nói ra được những lời như thế, Thẩm Anh Nam thật sự thấy có chút an ủi ở trong lòng.
Sau đó, Tưởng Đại Bình vui vẻ nói:
- Đi ăn chút gì đi, anh mời!
Thẩm Anh Nam nhíu mày nói:
- Cái gì mà anh mời? Đã ngừng kinh doanh lâu lắm rồi, miệng ăn núi lở đến nơi rồi đấy! Thôi cứ để em mời!
Gọi món xong rồi mà hai người vẫn cứ mải tranh luận về vấn đề trả tiền. Họ
gọi hai bát mì lạnh. Thẩm Anh Nam rút ra tờ 100 tệ, giành phần trả tiền
nhưng Tưởng Đại Bình gạt đi, kiên quyết đòi để mình trả.
Sau khi
vùi đầu vào ăn một lúc, Thẩm Anh Nam chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách
đó khoảng 10 mét, Tề Cường đang vịn tay vào lan can, ánh mắt lạnh nhạt
nhìn cô như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Thẩm Anh Nam xong rồi, cô đã bị Tề Cường bắt ngay tại trận.
Nếu như không có chuyện trước đây thì có lẽ cô đã có thể giải thích với Tề
Cường: Tưởng Đại Bình là một người bạn cô tình cờ gặp lại hoặc là một
đồng nghiệp, dù sao có chết cô cũng không nói ra sự thật.
Điều
đáng buồn là Tề Cường vốn dĩ đã cố ý theo dõi Thẩm Anh Nam. Hành động
này là có ý từ trước, bởi vì Tề Cường cũng hy vọng Thẩm Anh Nam không
dính dáng gì đến Đại Tử hết. Tuy nhiên anh đã giật mình trước cái kết
quả mà mình thu được: Thẩm Anh Nam có một người đàn ông khác ở bên
ngoài.
Có lẽ điều này có thể giải thích được vì sao cô lại nhẫn tâm nói ra bí mật này với Đại Tử.
Tề Cường đắm chìm trong thứ lô gích của mình mà không sao thoát ra được,
thế là cho dù Thẩm Anh Nam có giải thích thế nào anh ta cũng một mực
không chấp nhận.
Trong một thời gian ngắn, cuộc đời Thẩm Anh Nam
lại lần nữa sụp đổ. Lần này đổi lại, Tề Cường là người bị hại, ngày ngày hút hàng bao thuốc, sau đó dần dần rất ít về nhà.
Hai người rơi
vào chiến tranh lạnh, sự đe dọa của Đại Tử bị gạt sang một bên. Hiện
giờ, điều Tề Cường muốn làm cho rõ ràng là, người đàn ông ấy là ai?
Còn có thể là ai nữa? Chẳng qua chỉ là một đối tượng hẹn hò sau khi đã li
hôn. Một chuyện đơn giản như vậy, ấy thế mà Thẩm Anh Nam không sao nói
ra miệng được.
Giang Yến Ni tức đến phát điên. Sự ngu xuẩn của
Thẩm Anh Nam và sự ngu xuẩn của Đổng Du hiện giờ đã chập lại làm một, cả hai người đàn bà này đều ngu xuẩn quá mức, giả bộ cái gì không giả bộ,
lại đi giả bộ thanh cao.
Giang Yến Ni nói:
- Tớ không bao giờ giả bộ mình trinh tiết, nhưng các cậu nhìn xem, về mặt này tớ có bị gã đàn ông nào tính toán đâu cơ chứ?
Trong tình trạng cấp bách như hiện nay, Giang Yến Ni không nên đắc chí mới
phải, thế nhưng cô lại không thể kiềm chế bản thân lên mặt giáo huấn bọn họ. Tuy nhiên, Thẩm Anh Nam đã phản kích. Thẩm Anh Nam cau mày nói với
Giang Yến Ni:
- Thôi đủ rồi, không có ai tính toán với cậu nhưng cũng chẳng có ai muốn lấy cậu cả!
Đàn ông không tính toán là bởi vì anh ta không định thanh toán.
Giang Yến Ni cứng họng. Thật không ngờ Thẩm Anh Nam đã rơi vào bước đường
cùng mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, Giang Yến Ni thật sự khâm phục.
Trịnh Tuyết Thành cuối cùng rồi cũng sẽ không chịu thanh toán ư? Anh ta là kẻ “có tiền án”, hơn nữa lại vô cùng gian xảo. Chơi đùa với loại người này một lần là đủ lắm rồi, ấy vậy mà Giang Yến Ni còn cứng đầu dám lặp lại
lần hai.
Thẩm Anh Nam cười đểu giải thích, trên đời đàn ông thiếu gì, đâu chỉ có riêng anh ta. Ngoài cái tài ở trên giường ra thì thật
chẳng biết phải giải thích vì sao Giang Yến Ni lại đâm đầu vào anh ta
như vậy.
Thật sao? Chẳng phải thế sao? Giang Yến Ni thật sự không biết. Có đôi khi đi trên đường, nhìn thấy những cô gái rất xinh đẹp,
nào ai biết được trong lòng họ ẩn chứa nỗi niềm gì? Ai mà biết được họ
có giống như Giang Yến Ni, đang khổ sở cung phụng một “con cóc”.
Giang Yến Ni bỗng dưng cảm thấy nóng ruột.
Buổi tối, Trịnh Tuyết Thành gửi tin nhắn đến, hỏi:
- Ngày mai em có rảnh không?
Giang Yến Ni đương nhiên là rảnh, thế nhưng lại nói:
- Không.
- Có chuyện gì thế?
- Đi xem mắt.
Nhắn xong ba chữ ấy, Giang Yến Ni liền tắt máy rồi bực bội ném nó lên
xô-pha. Chiếc điện thoại mới tinh, màu sắc rất đẹp, đẹp đến gai người,
trên đó còn có miếng dán đề can Hello Kitty rất đang yêu. Ai nhìn thấy
cũng phải nghĩ chủ nhân của chiếc điện thoại ấy chắc cũng không quá 18
tuổi.
Tuổi xuân ư? Giống như cây chổi mà mụ phù thủy cưỡi lên,
bay vèo vèo trên không trung, mà Giang Yến Ni chính là mụ phù thủy già
nua ấy.
* * *
Đêm khuya, trời nổi gió, cửa sổ phát ra tiếng cọt kẹt, nghe như tiếng răng ai đó đang va vào nhau lập cập.
Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đổ chuông. Giang Yến Ni vì không nỡ tắt máy cả đêm nên đành bật điện thoại lên. Cô với tay nhận điện thoại, là điện thoại của Trịnh Tuyết Thành:
- Em ra ban công đi!
Giang
Yến Ni rất muốn giả bộ như người vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng mị