
ểu Hổ
tâm sự về quá trình thất tình của mình. Đây là cái giá phải trả cho việc ăn của người ta, vì vậy Giang Yến Ni quyết định ngày hôm nay sẽ trở
thành bạn tâm giao, dù sao thì cô với Chu Tiểu Hổ chỉ có sự bất đồng về
quan điểm sống chứ không phải kẻ thù không đội trời chung.
Quá
trình thất tình của Chu Tiểu Hổ vô cùng đơn giản, mặc dù anh ta đã cố
sức kể lể thật phức tạp. Chu Tiểu Hổ thất tình sau khi cho Phùng Hán
Trân ăn một cái bạt tai vì cô ta đã lén xem blog riêng của Chu Tiểu Hổ,
trong đó đã nhiều lần nhắc đến Giang Yến Ni.
Đây là lần thứ hai Chu Tiểu Hổ tuyên bố đã cho Phùng Hán Trân ăn bạt tai. Chu Tiểu Hổ quả là một kẻ gia trưởng.
***
Câu chuyện kết thúc, Chu Tiểu Hổ chăm chăm nhìn Giang Yến Ni.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Chỉ có vậy thôi.
Khoảnh khắc này Giang Yến Ni thật sự muốn giết chết Chu Tiểu Hổ. Anh ta hết
lần này đến lần khác đẩy cô đến trước mặt Phùng Hán Trân, sau đó cười
sung sướng nhìn cô ta cầm dao lao về phía cô.
Trong khi đó, Giang Yến Ni hoàn toàn vô tội.
Cô chẳng muốn trở thành tình địch của Phùng Hán Trân chút nào, không phải vì sợ Phùng Hán Trân mà là vì Chu Tiểu Hổ không xứng.
Phải trở thành tình địch với vợ của Trịnh Tuyết Thành đã khiến cho cô phải
chịu đủ ấm ức rồi. Giờ thì hay ho rồi, trên đời này lại có thêm một
người đàn bà căm hận cô.
***
Sự gào khóc của Tưởng Đại Bình là thật lòng, anh ta biết rằng từ chối Thẩm Anh Nam có nghĩa là anh ta đã mất đi người phụ nữ ấy.
Thẩm Anh Nam là một người phụ nữ cực kì phù hợp với tâm ý của anh ta: đanh
đá, quyết đoán. Thế nhưng anh ta quyết không níu kéo, bởi anh ta biết từ sâu thẳm trong lòng Thẩm Anh Nam không hề yêu anh. Không yêu thì thôi,
anh ta vẫn là anh ta, đứng yên ở chỗ đó chờ đợi một quả cầu may mắn tự
lăn đến chỗ anh ta, đó chính là phong cách của Tưởng Đại Bình.
Tưởng Đại Bình không ngờ Thẩm Anh Nam không hề giận anh ta. Cô tỏ vẻ như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì, ngày ngày thản nhiên đối mặt với Tưởng
Đại Bình.
Tối đến lại sẵn sàng dâng hiến. Tưởng Đại Bình không
biết phải làm thế nào, lúc nào Thẩm Anh Nam cũng nhanh chóng cởi sạch
quần áo trên người mình, chui vào trong chăn của anh ta, sau đó nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cám dỗ.
Thỉnh thoảng Tưởng Đại Bình cũng từ
chối, cũng giống như liên tục được người khác mời nên cũng phải từ chối
cho có lệ, thế nhưng đến phút cuối cùng vẫn không từ chối thành công.
Thẩm Anh Nam không đẹp cũng chẳng quyến rũ, nhưng cô lại có sự chân thật, tự nhiên và dịu dàng, thái độ vô cùng nồng nhiệt, có thể không đối phó
được với người khác nhưng lại dễ dàng làm tan chảy Tưởng Đại Bình.
Cô chẳng còn nhắc đến chuyện vay tiền nữa.
Ngay cả cái sự thực hai người đã chia tay giờ cũng trở nên mơ hồ. Bọn họ
sống chung dưới một mái nhà, cùng kinh doanh một cửa hàng, có quan hệ về xác thịt.
Với tình trạng hiện nay, làm sao có thể chia tay?
Vì vậy, trên thực tế, bọn họ đã làm lành với nhau một cách kì lạ.
Cái giá của việc làm lành là, cuối cùng Tưởng Đại Bình lại cho Thẩm Anh Nam vay 60 nghìn tệ. Thẩm Anh Nam không hề nhắc đến nhưng Tưởng Đại Bình đã chủ động chìa tấm thẻ tiết kiệm ra trước mặt Thẩm Anh Nam.
Có
thể nhận thấy Tưởng Đại Bình không nỡ bỏ ra ngần ấy tiền cho Thẩm Anh
Nam vay. Lúc làm tình Tưởng Đại Bình cũng tỏ vẻ rất u uất. Thẩm Anh Nam
đã nồng nhiệt hết mức có thể mà vẫn không thể khiến cho anh ta “hoạt
bát” lên.
Lúc chuẩn bị kết thúc, Tưởng Đại Bình chỉ hỏi Thẩm Anh Nam một câu:
- Em sẽ không chia tay với anh nữa chứ?
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Anh Nam có thể xác định chắc chắn rằng Tưởng Đại Bình
thật lòng yêu cô. Tình yêu của những người tầm thường chính là “lấy tình đổi tình, lấy vật đổi vật”, có thể tính toán được mất bất cứ lúc nào,
đẹp đẽ và dung tục luôn song hành với nhau.
Khi mà con người ta
đã qua cái tuổi 25 rồi thì chẳng nên tin vào những lời thề non hẹn biển
kiểu như: “Dù cho sông cạn đá mòn. Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa”.
***
Cuộc sống của Đổng Du bỗng chốc trở nên có thêm nhiều chuyện cười, bởi vì
Bác Đạt Vĩ có thể cung cấp chuyện cười cho cô bất cứ lúc nào.
Kể
từ khi chuyện Đổng Du không phải là gái trinh bại lộ, Bác Đạt Vĩ càng
trở nên cởi mở hơn, chẳng có gì là anh ta không thể kể cho cô vợ mới
cưới của mình nghe.
Tất cả các vấn đề đều xoay quanh chuyện tình
dục. Hóa ra Bác Đạt Vĩ có một đời sống tình dục phóng túng, tình nhân
của anh ta có thể liệt kê ra hàng danh sách dài dằng dặc.
Bác Đạt Vĩ nằm trên giường, vừa ấn điện thoại vừa nói với Đổng Du:
- Cái cô Vương Lợi này, tôi với cô ta đã từng hai lần lên giường.
- Cô Trịnh Gia Phương này cả thảy năm lần, hai lần là ở trong xe của cô ta.
- Cái cô Lưu Dĩnh này thì quá tuyệt luôn, làm tình với cô ta bao nhiêu lần tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa!
Bác Đạt Vĩ là một gã đẹp trai, thân hình cơ bắp, rắn chắc. Làm việc trong
phòng tập, Bác Đạt Vĩ có môi trường tuyệt vời để đi săn gái đẹp. Nhưng
trên thực tế không phải là anh ta đi săn mà là người ta săn anh ta.
Đổng Du không biết rằng hiện giờ đàn bà con gái đã thoáng tới mức này. Rõ
ràng là phụ nữ đã có gia đ