XtGem Forum catalog
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

ợng lại một căn nhà 70 m2 cho Thẩm Anh Nam với giá 150 nghìn tệ. Thế

nhưng Thẩm Anh Nam không đủ tiền.

Trong tay cô vốn dĩ chỉ có 70

nghìn, lấy thêm được 180 nghìn từ Tề Cường, để mở rộng cửa hàng lẩu, cả

thảy mất 200 nghìn tệ, cộng cả các khoản mà thường ngày Thẩm Anh Nam cắt chỗ này một ít, trừ chỗ kia một ít ra thì trong tay cô hiện giờ chỉ có

90 nghìn tệ.

Chỉ có một cách duy nhất là vay của Tưởng Đại Bình một ít, dù gì sau khi bán được nhà đi cô sẽ trả lại cho anh ta.

Cũng may, cô và Tưởng Đại Bình sống chung dưới một mái nhà. Tưởng Đại Bình

vẫn làm cơm như mọi ngày và mời cô ăn, ngoài việc anh ta không thò tay

vào áo cô như trước nữa thì tất cả những việc khác đều không có gì thay

đổi.

Có đôi lúc cô thậm chí còn nghĩ rằng mình với Tưởng Đại Bình chưa chia tay nhau.

Đáng tiếc là chuyện tiền bạc thường rất khó mở miệng. Tưởng Đại Bình chỉ cần nói một câu không có tiền thì chuyện này coi như xong.

Cứ nghĩ

đến chuyện có thể kiếm được một món tiền dễ dàng như vậy, sau đó có thể

dùng số tiền này để mua một căn nhà là Thẩm Anh Nam lại không thể thờ ơ

được nữa. Đó chính là một nấc thang giúp cô với tới giấc mơ của mình.

“Bận rộn suốt một ngày, trở về nhà của mình, hất văng đôi giày bay lên không trung, kéo rèm cửa sổ lại, cởi quần áo ra, tắm một cái cho sạch sẽ.

Cuộc sống như vậy chẳng phải là giấc mơ của mình sao? Ở trong căn nhà

của mình, nằm trên chiếc giường của mình... nhớ đến đàn ông”.

“Nhớ đến người đàn ông thế nào? Da trắng? Mắt nhỏ? Thích cười? Lúc đi xem

mắt tỏ vẻ cao ngạo nói: tôi là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại

học danh tiếng, còn cô thì sao? Tôi có nhà riêng, cô có không?”

Thẩm Anh Nam quyết định sẽ mở miệng nói với Tưởng Đại Bình chuyện này. Lúc

này cô mới phát hiện nếu như buộc phải đi bước này, cô cũng chỉ có thể

mở miệng nói chuyện này với Tưởng Đại Bình mà thôi. Giang Yến Ni là mẫu

người tiêu sạch tiền lương, Đổng Du lại thuộc mẫu phụ nữ “thắt chặt hầu

bao”.

Hậu phương của Thẩm Anh Nam lúc này chỉ có một mình gã đàn ông vừa bị cô đá.

***

Hôm nay Tưởng Đại Bình hầm gà nhân sâm. Anh ta rất thích ăn thịt gà, vì vậy đương nhiên anh ta cũng nghĩ rằng Thẩm Anh Nam thích ăn thịt gà.

Thẩm Anh Nam không ăn thịt gà, bởi vì Tề Cường không thích ăn, vì vậy lâu dần cô cũng không thích theo.

Thế nhưng hôm nay Thẩm Anh Nam đã rất nể mặt Tưởng Đại Bình mà ăn món gà

hầm của Tưởng Đại Bình. Nếu như Tưởng Đại Bình tâm lí hơn một chút thì

anh ta đã dễ dàng nắm được sở thích và sở ghét của Thẩm Anh Nam. Nếu vậy có lẽ hai người đã chẳng ra nông nỗi này.

Tưởng Đại Bình giống

như một bức bình phong sừng sững tại đó hàng ngàn năm, bị phủ đầy bụi

bặm, bị nhục cũng không kêu, chẳng phẫn nộ, chẳng vui vẻ cũng chẳng

chống đối.

Nếu đặt anh ta vào thời xưa, anh ta chính là một thánh nhân.

Đặt vào hoàn cảnh hiện tại, anh ta chỉ khiến cho những người phụ nữ không an phận ói máu mà chết.

Hôm nay Thẩm Anh Nam định nói chuyện với Tưởng Đại Bình, đương nhiên phải

nói đến chuyện lợi nhuận của cửa hàng lẩu, đương nhiên sẽ hỏi đến tài

khoản tiết kiệm của Tưởng Đại Bình.

Thẩm Anh Nam hỏi như thế này:

- Anh tiết kiệm như vậy chắc là tích cóp được không ít tiền nhỉ?

Tưởng Đại Bình nói:

- Cũng chẳng được bao nhiêu!

Thẩm Anh Nam hỏi tiếp:

- Không được bao nhiêu là bao nhiêu?

Tưởng Đại Bình nói:

- Khoảng 150 nghìn tệ. – Nói xong anh ta vội vàng bổ sung thêm – Hồi đầu

mua căn nhà này anh đã phải tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, nếu không thì

còn nhiều hơn.

Thẩm Anh Nam gật mạnh đầu:

- Tích cóp tiền

thật chẳng dễ dàng gì, tôi cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, số tiền

đầu tư vào cửa hàng vẫn chưa thu hồi được, muốn sớm mua nhà riêng mà

không biết phải chờ đến bao giờ.

Tưởng Đại Bình gật đầu vẻ đồng cảm, không hề biết nguy hiểm đang cận kề với mình. Anh ta nói:

- Đúng thế, hồi đầu góp tiền mua nhà anh phải vất vả bao nhiêu năm trời!

Thẩm Anh Nam liền chớp lấy thời cơ, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tưởng Đại Bình:

- Anh có thể cho tôi vay 60 nghìn tệ được không?

***

Đổng Du như rơi vào địa ngục.

Dường như chẳng ai có thể cứu cô ra khỏi cái địa ngục này, chính bản thân cô cũng không thể làm nổi.

Đã ba ngày rồi Bác Đạt Vĩ không nói chuyện với cô, mặc cho cô khẩn cầu,

khóc lóc, giải thích thế nào anh ta cũng không nghe. Cô nói đó chỉ là sự hiểu nhầm, cô nói cô chỉ tình cờ gặp một người bạn thời đại học và anh

ta mời cô đi ăn cơm, chỉ có vậy mà thôi.

Cô nói:

- Những điều anh ta nói trong tin nhắn đều là nói bậy.

Từ đầu đến cuối Bác Đạt Vĩ chỉ có một vẻ mặt, cái vẻ mặt này vừa có ý

khinh bỉ vừa có ý thờ ơ, khiến cho Đổng Du chẳng thể nắm bắt được anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô đoán là Bác Đạt Vĩ cần một lời giải thích,

thế nên cứ ra sức giải thích. Thế nhưng có giải thích thế nào cũng không xóa được câu “Anh không quan tâm em có là gái trinh hay không, anh chỉ

cần em” trong tin nhắn của Tả Gia Thanh. Đổng Du cho dù có tài giỏi đến

đâu cũng không thể khiến cho câu nói này có ý khác đi được.

Sau ba tuần, Đổng Du hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng cô đành nói với Bác Đạt