Old school Easter eggs.
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

đầu:

- Đúng vậy! Trải qua trận đánh hôm qua, nguyên khí quân địch tổn

thương lớn, trong thời gian gần nhất định không dám tới xâm phạm, đợi

Quận chúa giải độc rồi, Tiêu huynh hãy quay lại đây.

Tiêu Vô Câu chau mày không nói gì, bao nhiêu ý nghĩ trăn trở trong lòng, cân nhắc mãi, cũng chỉ đành như vậy, liền nói ngay:

- Phong công tử, ngươi túc trí đa mưu, vượt xa cả ta, biên quan giao

cho ngươi, ta rất yên tâm, chỉ là Lệ Vô Song chết trận, quân địch chắc

chắn sẽ phái lão tướng Mộ Dung Thùy ra, người này đa mưu túc trí, không

thể khinh thường.

Tiêu Vô Cấu và Phong Dật Quân bàn bạc xong, giao binh phù ấn tướng,

lại lệnh Kha Nhung tiến đến dặn dò một hồi, rồi cùng Thẩm Hi Vi cải

trang rời khỏi biên quan, phóng ngựa đi thẳng tới hướng Toàn Hoa Thành.

Ban đêm, ánh trăng như nước, sao đêm đầy trời. Phong Dật Quân nhìn theo

bóng hai con tuấn mã biến mất, đáy lòng như ly biệt, ánh mắt trong trẻo

có chút thẫn thờ.

Thẩm Hi Vi đánh ngựa chạy một đoạn, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn,

thấy trong ánh bình minh có một bóng người đứng trên thảo nguyên hoang

dã mênh mông càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần không thấy nữa, gió thổi

mạnh qua bên tai, hình như có tiếng nấc nghẹn than thở.

Tọa kỵ của hai người Tiêu Thẩm đều là ngựa tốt ngày đi ngàn dặm, dọc

đường đi một nắng hai sương, không chút ngừng nghỉ, cho đến ngày thứ ba

đã đến dưới chân núi Lâm Đồng Sơn, ngẩng lên thấy Hoa uyển Hoàng gia

hùng vĩ.

Gió đêm mang tới mùi hoa nồng đậm, Thẩm Hi Vi cảm thấy trong lồng

ngực có một mùi hương thơm ngát căng tràn ra, giống như được nước trong

gột rửa sạch sẽ, trong sạch mà trước nay chưa từng có, không kìm được

ghìm ngựa than khẽ một tiếng. Hai tháng trước, nàng cùng ca ca nghìn

dặm nhập quan, cũng từ nơi này tiến nhập vào Toàn Hoa Thành, mà nay quay đầu lại, cảm giác như cách một thế hệ.

Tiêu Vô Cấu trên đường chỉ nghĩ độc trên người nàng, vô cùng lo lắng, chợt thấy nàng dừng ngựa, liền vội chỉ về phía trước:

- Tiểu Dung, phía trước chính là Toàn Hoa Thành, chúng ta đi nhanh đi.

Thẩm Hi Vi ngây dại nhìn hắn, mỉm cười không nói gì, khóe miệng khuôn mặt hiện lên tình cảm dịu dàng hiếm thấy.

Tiêu Vô Cấu rung động, không kìm được đưa tay ra nắm lấy tay nàng,

nàng cũng vươn tay ra nắm lấy tay hắn, hai người si ngốc nhìn nhau rất

lâu, Thẩm Hi Vi xấu hổ cúi đầu xuống, má ửng hồng, cánh mũi thẳng

xinh,vô cùng xinh đẹp.

Tiêu Vô Cấu lại không kìm nén được bật gọi:

- Tiểu Dung.

Thẩm Hi Vi lên tiếng, than khẽ:

- Đại Hắc Than, chúng ta đi ngắm Hoa uyển Hoàng gia đi, Trung Nguyên có rất nhiều hoa, muội còn chưa biết hết.

Tiêu Vô Cấu nghe trong lời nói của nàng ẩn chứa bi thương, trong lòng đau nhức, dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không cự tuyệt. Lập tức

hai người xuống ngựa, dắt tay nhau đi vào Hoa Uyển.

Bóng đêm mông lung, bọn họ tránh mấy người hộ vệ, tiến vào Hoa Uyển,

chỉ thấy trong đó trồng rất nhiều loại hoa cây cỏ, thậm chí đang là mùa

cuối thu nhưng lại có rất nhiều hoa nở bung rực rỡ, hương thơm lan xa,

thẩm thấu vào tận phổi.

Thẩm Hi Vi thưởng ngoạn trong vườn hoa một lượt, đột nhiên nói:

- Đại Hắc Than, nếu một ngày muội chết, huynh có dẫn cô gái khác đến đây ngắm hoa hay không?

Tiêu Vô Cấu cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc, thanh âm nghẹn ngào:

- Tiểu Dung, muội sẽ không chết, ta không cho phép muội chết.

Trên đường đi, hắn luôn lo lắng nặng nề, nhưng nàng vẫn tùy hứng

phóng khoáng, nhẹ nhàng trò chuyện vui vẻ, dịu dàng ngọt ngào trấn an

hắn cho dù thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Thẩm Hi Vi cầm tay hắn, tựa đầu vào ngực hắn:

- Huynh biết không? Khi muội biết ca ca sắp tới Trung Nguyên, muội

vẫn ầm ĩ đòi đi theo, ca ca vẫn không đồng ý, sau đó nửa đêm muội lén

đi, đợi ca ca ở giữa đường, huynh ấy không còn cách nào khác phải dẫn

muội theo. Khi đó muội cũng không biết vì sao mình cứ đòi đi theo, hiện

tại đã hiểu.

Nàng ngước đôi mắt trong suốt sáng long lanh lên nhìn hắn:

- Là vì gặp được huynh! Thế nhưng, hiện tại muội rất hối hận. Muội

hối hận vì sao không quen biết huynh sớm hơn, lúc quen biết huynh, vì

sao cứ cãi nhau giận dỗi với huynh, vì sao không đối xử với huynh tốt

hơn…

Giọng điệu thê lương, réo rắt.

Tiêu Vô Cấu không kìm chế được, hai giọt nước mắt tràn mi:

- Giờ chúng ta vào thành, đi tìm Lưu Tiên lấy thuốc giải, muội chắc chắn sẽ không sao.

Thẩm Hi Vi ôm chặt lấy hắn:

- Huynh ngốc ạ, sao Bộ Lưu Tiên đơn giản giao ra thuốc giải chứ?

Huynh vào thành khó tránh khỏi một trận ác đấu. Thà ứng phó với họ,

không bằng cứ dừng ở đây.

Tiêu Vô Cấu lặng lẽ lau nước mắt:

- Không! Ta tuyệt đối không để muội có chuyện, hiện tại cách độc dược phát tác còn mấy canh giờ, chúng ta lập tức vào thành, nếu Lưu Tiên hắn dứt khoát không tỉnh ngộ, ta dù liều mạng cũng phải lấy được thuốc

giải.

Nói xong, bất chợt có tiếng ồn ào, hộ vệ bên ngoài bị kinh động, có người hét lớn:

- Ai? Sao dám xông vào Hoa uyển Hoàng gia?

Tiêu Vô Cấu ôm lấy Thẩm Hi Vi rời khỏi lán hoa, huýt sáo, hai con

ngựa nhanh chóng chạy trước hai người, hai người phi thân lên ngựa

phóng tới Toà