Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

vấn vít tỏa khắp trong điện yên tĩnh. Nơi chiếc

tràng kỷ màu vàng rực toát ra tiên khí mờ mịt nhè nhẹ. Ánh mắt nữ hoàng

thâm thúy nhìn ra ngoài điện, con ngươi đen kịt hơi co rút lại, dường

như đang e ngại gì đó.

Bách quan đi bằng hai cửa ra ngoài. Tiêu Vô Cấu và Bộ Lưu Tiên sóng vai rẽ trái.

Hắn cuối cùng không kìm được, hỏi:

- Lưu Tiên, ta có chút không hiểu?

- Ừ?

Bộ Lưu Tiên lãnh đạm đáp.

Tiêu Vô Cấu chau mày rậm lại:

- Sư phụ nói, nếu như ngươi viết thư cho ta, ta phải lập tức khải hoàn quay về triều. Tóm lại là có ý gì?

- Tâm tư của nghĩa phụ, cho tới bây giờ không có người nào có thể hiểu được.

Bộ Lưu Tiên mặt không đổi sắc, nhưng trong đôi mắt lại toát lên tia giễu cợt.

Tiêu Vô Cấu im lặng, hai người vừa ra cửa cung thì gặp đám người Kha

Nhung đang chờ hầu. Y vừa nhìn thấy Tiêu Vô Cấu thì bước nhanh tới bẩm

báo:

- Tướng quân hãy mau trở về, phủ tướng quân của người đã sắp bị người ta hủy rồi.

Tiêu Vô Cấu nhíu mày:

- Tiểu Dung?

Kha Nhung lúng túng:

- Còn có Tiện Vân công chúa.

Tiêu Vô Cấu kinh hãi:

- Tiện Vân công chúa? Sáng sớm cô ta chạy đến nhà của ta để làm gì?

- Công chúa nói trong phủ chúng ta có người ném bánh màn thầu trúng

nàng. Công chúa liền xông tới hỏi tội, chẳng biết thế nào hình như công

chúa với Tiểu..à, tướng quân phu nhân quá nóng nảy, hai người chưa nói

lời nào đã động tay chân rồi.

- Tướng quân phu nhân? Ngươi sắp thành hôn sao?

Bộ Lưu Tiên đang yên lặng đột nhiên mở miệng hỏi, vẻ mặt kinh ngạc,

ngay cả chiến sự biên quan cũng không khiến hắn giật mình như vậy.

Tiêu Vô Cấu không đáp, vội đánh ngựa chạy về phủ.

Xuống ngựa trước cửa, Tiêu Vô Cấu chợt thấy Bộ Lưu Tiên đang đuổi theo, liền chỉ về phía trước bên trái nói:

- Ngươi đi nhầm nơi rồi, Kinh Lôi phủ ở đằng trước mà.

- Ta đến xem tướng quân phu nhân.

Bộ Lưu Tiên cười, khóe miệng đuôi mắt cong lên, nét mặt có chút sáng bừng đầy mị hoặc không nói nên lời.

Tiêu Vô Cấu tháy hắn lộ ra thần sắc bướng bỉnh như đứa trẻ, không

nhìn được trong lòng mềm đi. Chẳng bao lâu sau, hắn lại thấy thiếu niên

ngây thơ từng lớn lên cùng hắn lại trở nên lạnh lùng, toàn thân như có

lớp băng vô hình tỏa ra lạnh lẽo làm người cách ngàn dặm cũng không thể

chống đỡ được. Mọi người gọi hắn là Kinh Lôi tướng quân, nhưng Tiêu Vô

Cấu hắn rất hoài nghi, kinh lôi giấu trong lồng ngực kia có phải đã từ

lâu biến thành một vũng nước đọng đông cứng , không rung động, không gợn sóng.

Bộ Lưu Tiên cũng không nhìn hắn, nhấc chân đi vào bên trong cửa phủ.

Ngay lúc bước vào trong phòng chính, một chậu hoa bay tới trước mặt, hắn vội nghiêng đầu né tránh, Tiêu Vô Cấu đi đằng sau giơ tay bắt được chậu hoa.

Đình viện vốn tao nhã thanh tĩnh lịch sự đã không còn hình dạng gì

nữa, mặt đất đầy mái ngói vỡ, hoa cỏ quý báu đã bị giẫm nát bét, hai cô

gái tóc tai bù xù, khắp người toàn bùn đất đang dính chặt nhau tại hòn

giả sơn, đám người hầu sợ chết khiếp ẩn nấp xung quanh, duy chỉ có một

hồng y nữ tử là không ngừng khuyên can:

- Hai người mau buông nhau ra đi, không nên đánh nhau. Đánh nữa hòn giả sơn này sẽ sụp đó.

Cô ta chính là người đã được Kha Nhung mang xuống Kim Việt Sơn.

Tiễn Vân công chúa trừng mắt:

- Muốn buông thì cô ta phải buông trước, ta là công chúa triều đại đương thời.

Thẩm Hi Vi cũng tỏ ra không yếu kém:

- Hừ, công chúa thì sao nào? Còn không đánh được ta thì có.

Tiêu Vô Cấu tức giận sôi lên:

- Hai người các ngươi mau buông ra cho ta.

Thấy bọn họ, hai người đang kéo tóc đối phương đều vui mừng kêu to.

Một người gọi:

- Tên đen như than kia, mau tới giúp ta.

Người kia thì:

- Lưu Tiên, cô ta khinh ta.

Tiêu Vô Cấu phi thân tới kéo hai người xuống. Trên mặt Tiễn Vân công chúa đầy bùn, hai cánh tay trầy xước. Mà Thẩm Hi Vi cũng chẳng hơn,

toàn thân đầy đất cát, tóc rối như mào gà ở trên đầu.

Thẩm Hi Vi xoa xoa dấu răng rất sâu trên cánh tay, trừng mắt với Tiễn Vân:

- Ngươi đúng là lợn rừng đầu thai mà, còn có thể cắn người.

- Ngươi nói cái gì!

Tiễn Vân Công chúa nổi giận muốn xông tới, Bộ Lưu Tiên vội vã ngăn lại.

Lúc này, Thể Y từ trong phòng bưng ra một chậu nước để Tiễn Vân công

chúa rửa mặt mũi chân tay, lúc đi ngang qua Bộ Lưu Tiên thì đột nhiên

nhướng mày nhìn hắn, nét mặt Bộ Lưu Tiên vô tình, như không hề nhìn

thấy.

Tiêu Vô Cấu vừa kiểm tra thương thế của Thẩm Hi Vi vừa hỏi nàng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tiễn Vân Công chúa xen vào:

- Ngươi hãy hỏi cô ta vì sao ném bánh màn thầu vào ta.

Thẩm Hi Vi cười hì hì nhìn Tiễn Vân công chúa:

- Sáng nay ta ngủ dậy thấy một con chó chạy qua cổng lớn, liền ném màn thầu quát nó, nào ngờ…

Thẩm Hi Vi còn chưa nói hết, Tiễn Vân đã đem chậu nước hất về phía nàng:

- Ngươi dám chửi ta.

Thẩm Hi Vi vọi vàng kéo Tiêu Vô Cấu chắn trước mình, toàn bộ chậu

nước hất lên người Tiêu Vô Cấu, trên mặt đen kịt đính đầy nước bùn.

Bộ Lưu Tiền bật cười thành tiếng.

Tiêu Vô Cấu bị ướt sũng giận tái mặt lại, sắc mặt hắn vốn ngăm đen

lúc này lại càng uy nghiêm đáng sợ, Tiện Vân công chúa cũng sợ không dám lên tiếng.

Thẩm Hi Vi không thấy sắc mặt của Tiêu Vô


Old school Swatch Watches