
ng lên tiếng xé gió sắc bén, ba mũi tên
nhọn lăng không bay đến, mang theo một luồng cuồng phong mạnh mẽ sượt
qua đầu chàng, bắn trúng đầu ba con chim quái.
Búi tóc của Lãnh Quan Ngữ đang búi cao lập tức xõa xuống, mái tóc dầy đen mượt như tơ lụa dài tới tận hông, nét mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn còn hiện lên tia kinh ngạc, làn da trắng như tuyết mịn màng, đồng tử trong
trẻo như sao, một vẻ đẹp mỹ lệ tao nhã khiến người khác hít thở không
thông.
Thẩm Đa Tình vội quay đầu lại, thấy hình ảnh đó, ngẩn ra, ngay cả trên vai bị cào mà cũng không có cảm giác đau đớn.
Trong khoảnh khắc, trên không trung xẹt tới một bóng đen bắt lấy Lãnh Quan Ngữ tiếp nhập vào trong động. Thẩm Đa Tình kinh hãi, muốn đuổi
theo để cứu thì cửa động đã ầm ầm hạ xuống ba tấm lưới sắt, cắt đứt
chàng ở bên ngoài động.
Chàng vung đao chém mạnh vào lưới sắt, nhưng chỉ thấy hỏa tinh bắn khắp nơi mà lưới sắt không chút nào sứt mẻ.
Bỗng nhiên, dưới chân núi vang lên tiếng huýt gió, sắc mặt Kim lão
tam thay đổi, phi thân vội vút đi, đàn chim quái cũng bay lên theo, Thẩm Đa Tình cũng đề thân đuổi theo sát.
Lúc mặt trời lặn xuống, ráng chiều đỏ rực buông xuống trên ngọn núi
phía Tây, biến ảo trùng điệp, như chìa tay có thể chạm vào được.
Tiếng đánh nhau kịch liệt xé rách hoàng hôn vô cùng mỹ lệ mờ ảo này.
Dưới ngọn núi cỏ xanh hoa dại thơm nát có hai nữ tử kiếm thế như hồng địa bao vây Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi. Nữ tử áo hông, trái xanh phải
hồng, chính là hai người mà Thẩm Đa Tình đã gặp trong động.
Thì ra, Tiêu Vô Cấu chợt thấy trong hàn đàm có người rơi xuống,
trong lòng biết là khác thường, lúc này Thẩm Hi Vi bị dọa ngất đã tỉnh
lại, liền bám lên vách núi trèo lên trên, đi tới giữa sườn núi thì gặp
hai nữ tử đang chạy đi giúp huynh đệ lão Kim.
Hai nàng chợt thấy hai người xa lạ vào núi, không nói lời nào đã động thủ luôn. Nào ngờ võ công Tiêu Vô Cấu trác tuyệt, Thẩm Hi Vi tuy công
lực kém hơn một chút nhưng thân pháp cực kỳ linh hoạt. Hai nữ tử đấu
chưa tới chín hiệp liền gọi chim quái tới hỗ trợ.
Tiêu Vô Cấu cũng không ngờ trên ngọn núi hoang vắng lại có hai nữ tử
tuổi còn trẻ nhưng công phu cực cao, xuất thủ lại hung ác tàn bạo, xảo
trá. Hơn nữa các nàng tự biết công lực không địch lại được Tiêu Vô Cấu,
nên không chính diện nghênh chiến với hắn mà chỉ toàn lực đối phó với
Thẩm Hi Vi. Cho nên, hắn cũng chỉ gặp chiêu thì phá chiêu chứ không thể
làm gì được các nàng.
Lúc này, bỗng nghe trên đỉnh đầu tiếng chịm kêu lạnh lẽo, từng đợt gió mạnh phốc tới.
Hắn biết sự lợi hai của đàn chim quái này, rất sợ làm tổn thương tới
Thẩm Hi Vi, liền vung nhuyễn tiên quay vòng tròn lăng không đánh lên
không trung, lập tức những tiếng kêu thê lương vang lên bốn phía, từng
mảng lông chim trắng đen rơi xuống lả tả.
Hai người đều bị đàn chim quái gây thu hút nên không để ý có một bóng người khác đang kề sát ngọn núi vội vàng chạy tới.
Thẩm Đa Tình ở trên núi nhìn thấy rất rõ, người đàn ông da ngăm đen,
thân hình cao lớn kia chính là Tiêu Vô Cấu, lại thấy muội muội bình yên
vô sự, trong lòng an tâm liền từ trên ngọn núi phi thẳng xuống, hồng y
phất phơ như tiên.
Thẩm Hi Vi thấy bóng dáng quen thuộc, biết ca ca đã tới, lập tức hoan hô nhảy nhót, hưng phấn chạy tới phía ngọn núi mà không đề phòng Kim
lão tam nhân cơ hội chộp tới trước mặt, loan câu sáng như tuyết đâm tới
trước ngực nàng.
Thẩm Đa Tình từ xa nhìn thấy, mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cũng ngoài
tầm tay với. Chợt thấy một bóng đen lóe lên, Tiêu Vô Cấu đã lắc mình
tới, trường tiên cuộn lấy binh khí của ông ta, hất về phía bên phải.
Hai nữ tử phía sau thừa cơ giương kiếm phi tới, kiếm khí trùng điệp
lạnh léo nhanh như chớp đâm tới sau lưng hai người Tiêu Thẩm.
Tiêu Vô Cấu giật mình, tay phải múa trường tiên, tay trái nhanh như
chớp bẽ gãy thanh kiếm đâm phía sau lưng Thẩm Hi Vi, nhưng người ở sau
lưng mình thì lại không thể phòng ngự mà bị đâm một kiếm, lập tức máu
bắn ra nhuộm thẫm bạch sam.
Thẩm Hi Vi nhìn thấy cảm giác như mũi kiếm đó đâm thẳng vào tim mình, lập tức không nói với nào xoay người đánh hơn mười chưởng như cuồng
phong lên lục y nữ tử đã đâm làm Tiêu Vô Cấu bị thương, làm lục y nữ tử
bị đấu pháp đoạt mệnh của nàng làm cho luống cuống chân tay.
Lúc này, Thẩm Đa Tình đã phi thân tới, đâm một đao vào lưng Kim lão
tam. Lão ta dám đánh lén muội muội của mình, lại còn ức hiếp Lãnh Quan
Ngữ, nỗi hận đã ngưng tụ lại trong ngực nên một đao này vô cùng sắc bén.
Kim lão tam nghe tiếng gió thổi, chưa kịp quay đầu lại đã bị chém đứt thành hai đoạn.
Tiêu Vô Cấu đột nhiên thấy từ dưới núi xuất hiện thiếu niên tuấn lãng này, lại có đao pháp cương mãnh quyết tuyệt như vậy, cũng ngẩn người
ra.
Hai nữ tử kia thấy hồng y tập kích này là Thẩm Đa Tình, đã biết
chính là truyền nhân của Đàm Liên Tịnh Đế, sợ tới mức mặt hoa biến sắc,
không hẹn mà cùng bỏ chạy xuống chân núi.
Thẩm Đa Tình đang trong cơn giận thắng lợi sao có thể để hai ả chạy trốn, liền nhanh như chớp đuổi theo.
Thẩm Hi Vi vội chạy tới bên Tiêu Vô Câu, nôn nóng đến mức nước mắt tuôn xuốn