Pair of Vintage Old School Fru
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

ện ngươi ngày càng kỳ lạ, chẳng lẽ mê hương bị trúng tối qua vẫn chưa giải hết?

Thẩm Hi Vi chán nản, nhặt y phục ẩm ướt ném vào hắn, nói:

- Ta yêu cầu ngươi mặc quần áo vào.

- Y phục này ướt rồi, đợi tí khô thì mặc.

Hắn vừa nói vừa đốt lửa.

Thẩm Hi Vi tức giận đến xoay lưng ngồi lại với hắn. Một lúc, ngửi

được mùi thơm xộc vào trong mũi chui thẳng vào bụng, ngứa ngáy.

Tiêu Vô Cấu cất giọng bắt chuyện với nàng:

- Có thể ăn rồi.

Nàng hừ lạnh không thèm để ý tới, nhưng bụng cứ liên tục kêu réo làm nàng không chịu đựng nổi. Chợt nghe Tiêu Vô Cấu thở dài:

- Ta mặc quần áo rồi, ngươi qua đây.

Nàng vội di chuyển qua, nhón tay bốc một miếng cá cho vào miệng, đưa

đến miệng bỗng dừng lại, trợn tròn mắt chỉ vào ngực Tiêu Vô Cấu:

- Ngươi…

Tiêu Vô Cấu nói:

- Khoác y phục cũng không được à? Sao ngươi ngượng ngùng như tiểu cô nương vậy?

Thẩm Hi Vi đang cho miếng cá vào miệng, không rảnh tranh luận, nhanh chóng nuốt miếng cá, lại nhón miếng khác.

Tiêu Vô Cấu lắc đầu, trêu chọc nói:

- Haizz, chỉ dựa vào cách ăn uống này của ngươi, muốn lấy cô nương, hắc hắc, chỉ sợ không ai dám lấy ngươi.

Thẩm HI Vi trừng mắt không đáp lại, một lúc ăn no, vẫn như còn thòm

thèm đưa tay lên miệng mút hết, sau đó mới thoải mái nằm trên đất duỗi

lưng ra, thỏa mãn thở sâu, nói:

- Đồ đen thui, không ngờ ngươi lại nướng cá ngon như vậy.

Trong lòng Tiêu Vô Cấu biết nàng quá đói, nên cố ý làm mặt giận, nói:

- Ai là đồ đen thui? Ta là Tiêu Vô Cấu, là đại tướng quân khí thế của Tang quốc.

Thẩm Hi Vi cười nhạo:

- Hừ! Đại tướng quân thì giỏi lắm sao?

Tiêu Vô Cấu sửng sốt. Sắc mặt hắn ngăm đen, tướng mạo dù không giận

cũng có uy, dù là đám người Kha Nhung hàng ngày theo hầu hạ cũng có ba

phần sợ hãi, nhưng có vẻ như mình trong mắt cái tên thư đồng gầy yếu này lại chẳng là gì, liền cười hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Thẩm Hi Vi đáp:

- Ta là Thẩm Dung! Đúng rồi, sao ngươi biết nơi này?

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ta từ nhỏ đã chơi đùa ở chỗ này, đương nhiên biết!

Thẩm Hi Vi bật dậy, ngạc nhiên nói:

- Khi còn bé ngươi đã ở chỗ này chơi đùa?

Tiêu Vô Cấu bỗng nhiên im lặng, trầm ngâm nhìn mặt hồ nước xanh biếc

đến xuất thần, trong ánh mắt trong trẻo đen kịt kia như xuyên qua năm

tháng dòng nước chảy, thấy một thiếu niên ngây thơ năm xưa, đằng sau

khuôn mặt quật cường bất khuất là ẩn giấu một trái tim lương thiện, niềm vui duy nhất là thả người từ trên vách đá núi xuống nước, đó là một tư

thế tự do, bay lượn, là một tư thế thuộc về chính hắn. Từ đó về sau hơn

mười năm, hắn vâng lệnh sư phụ thuần phục Tang quốc, cuộc đời trải qua

Nam chinh Bắc chiến, đôi tay thon dài trong sạch đã nhuốm bao nhiêu máu

tanh, lòng bàn tay hắn tích tụ những vết chai sần do cầm nắm binh khí

quá lâu, giống như số phận đã hết, không thể quay đầu lại được.

Thẩm Hi Vi nhìn hắn, trong đôi mắt đen thâm thúy sâu như nước hồ thu

kia lại tràn ngập sự ưu thương lẫn cô độc, lạnh như gió tuyết khiến

người ta cảm thấy không chân thực, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tịch

mịch kia không cho người khác tới gần.

Trong lòng nàng rung động từng đợt, tình cảm dịu dàng trong tim chợt trào dâng, liền vội chuyển hướng câu chuyện:

- Này, đồ đen thui, hiện giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tiêu Vô Cấu sửng sốt:

- Hả?

Nàng nói:

- Là ta nói đám hồ điệp và xà độc, ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm chúng?

Tiêu Vô Cấu nói:

- Trên đỉnh núi phía nam có một huyệt động, tối hôm qua ta không tìm được đường vào, chúng ta chút nữa đến đó xem.

Thẩm Hi Vi ngạc nhiên:

- Huyệt động gì?

Tiêu Vô Cấu liền đem chuyện tối qua nàng bị hôn mê kể lại. Thẩm Hi Vi nghe nói toàn thân mình bị xà quấn lấy, liền rùng mình một cái.

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ngươi còn dám đi không?

Thẩm Hi Vi trừng mắt, bất chấp nói:

- Có gì mà không dám! Ta phải đem nhưng con độc xà này nhẹt hét vào

bụng đám người đó, để bọn hắn kiếp sau, kiếp sau cũng không dám chơi đùa với xà.

Nàng vừa dứt lời, trước mặt có một bóng trắng từ trên trời rơi xuống, bùm vào trong đầm nước, làm mặt nước bắn bọt nước trắng tung tóe.

Hai người kinh hãi cùng bật người dậy, chỉ thấy rơi vào trong nước rõ ràng là người thuần dưỡng xà tối hôm qua, áo bào trắng trên người đã bị xé rách gần như toàn bộ, tóc hoa râm rối loạn, ánh mắt méo mó, trợn

tròn, như vô cùng thống khổ.

Ông ta mặc dù bị rơi xuống nước nhưng không vội lên bờ, hai tay ôm

lấy yết hầu ho khan không ngừng, trong yết hầu như có vật gì nhúc nhích. Bỗng nhiên có một vật từ trong miệng ông ta bắn ra, rơi xuống dưới chân Thẩm Hi Vi.

Tiêu Vô Cấu nhìn thấy rõ đó là một con hắc xà rất nhỏ, liền vội ôm

lấy nàng lui nhanh ba trượng. Ngẩng lên nhìn người kia, đã thấy miệng

ông ta máu tươi trào ra không ngừng, máu chảy xuống cằm, da thịt ở cằm

lập tức cháy đen sì, bọt khí, biến thành nước…từ từ cả người biến mất

trong làn nước, hình ảnh vô cùng khiếp đảm kinh sợ.

Tiêu Vô Cấu mặc dù võ công cao cường nhưng thấy tình cảnh quỷ dị đáng sợ như vậy cũng không kìm được sự sợ hãi trong lòng. Thẩm Hi Vi ngoài

miệng vừa nói những lời độc địa, không ngờ mình chỉ thuận