The Soda Pop
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

đầu tiên Linh được ăn một món canh ngon như thế, chẳng hề ngần ngại Linh ăn rất tự nhiên chẳng hề dè dặt giữ ý tứ.

- Cứ từ từ thôi, anh nấu nhiều mà. Hải Minh nhìn Linh hiền từ.

“Tôi đang được xem cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc quá nhỉ???”

Tiếng Bảo Thiên nói lớn, Linh quay lại, anh ta đã đứng đó từ lúc nào.

- Anh…anh về rồi ư. Linh buông đũa xuống, không giấu khỏi lúng túng.

- Cậu làm gì ở nhà tôi trong lúc tôi đi vắng thế này? Bảo Thiên tiến đến sát Hải Minh, mắt giận dữ. Linh thấy người Bảo Thiên nồng nặc mùi rượu.

Hải Minh lấy tay gỡ tay Bảo Thiên đang túm lấy áo anh, cười khẩy.

- Thứ nhất, đây không phải ngôi nhà đứng tên anh, nó đứng tên ông nội vì thế tôi vẫn có quyền đến đây, thứ hai, tôi đang chăm sóc cho cô gái mà anh bỏ rơi hàng tuần nay không hề có tin tức. Vậy được chứ? Hải Minh thách thức.

- Thằng..thằng khốn… Bảo Thiên định giơ nắm đấm lên.

- Anh điên rồi sao? Buông ra, Linh hét lên và chạy đến giữ tay Bảo Thiên trước khi nó được đấm vào mặt Hải Minh. “Anh về đi, mọi việc ở đây em lo được”

- Ha…haha..hahaha…. lại còn ra sức bảo vệ nhau cơ đấy. Bảo Thiên cười lớn, bước loạng choạng rồi gục xuống ghế.

Hải Minh nhìn Linh với ánh mắt lo ngại, nhưng cô vẫn cố thuyết phục anh. Hải Minh cuối cùng cũng ra về nhưng không quên dặn dò “nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ gọi cho anh nhé”

Linh tiễn Hải Minh rồi đóng cửa lại, mùi rượu nồng nặc. Linh nhặt đống tài liệu rơi vãi dưới sàn cất đi, chiếc giày bê bết bùn đất cũng được lau và để lại ngay ngắn trong tủ giày. Cô nhìn Bảo Thiên một cách bất lực.

“Mặt mũi cũng không đến nỗi nào sao có người lại xấu xa đến thế này?” Linh thở dài.

“ Phải đưa anh ta lên phòng thôi, nằm ở đây không được” Linh nghĩ bụng.

- Ê, đồ tồi, dậy đi. Linh lay lay người Bảo Thiên.

- Để..để.. cho tôi yên, hừ hừ…

- Đứng dậy đi lên phòng ngủ ngay, nhanh lên

- Để tôi…. yên…mặc kệ tôi.

Linh bất lực, tiến đến, nâng cánh tay Bảo Thiên lên, choàng qua vai cô và khẽ nâng anh ta dậy. Linh cố hết sức nhưng cái dáng nhỏ nhắn của cô không thể nào có đủ sức lực cộng thêm vết thương vẫn còn đang liền chỉ.

“CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG HẢ???????????” Linh gào lên rồi tát vào mặt Bảo Thiên, anh choàng tỉnh, mở mắt nhìn Linh trân trân.

- A, ha, …chào…chào…vợ.

- Đứng dậy,lên phòng nhanh lên

- Chào vợ yêu…quí, vợ bé nhỏ…haha.

- Tôi không phải vợ của anh ! Linh hậm hực. “Nhanh lên trước khi tôi bỏ mặc anh ở đây đấy !”

- Cô… Bảo Thiên bỗng bật dậy, chỉ tay vào mặt Linh. “Cô, cô….cô là…đồ tồi !”

- Sao cũng được ! Linh mặc xác hàng động của Bảo Thiên.

- Cô…cô đã hối hận vì lấy tôi sao, cô đang hối tiếc vì gã khốn nạn đó sao ?

Bảo Thiên giọng lè nhè, rồi chân tay loạng choạng. Linh cố gắng dìu anh tay nhưng cả hai đều bị nghiêng ngả chẳng thể nào đứng vững được. Linh cố gắng dìu Bảo Thiên lên cầu thang, từng bước đi đã rất khó khăn và cộng thêm bước loạng choạng của người say làm cho cô bước từng bậc lên cầu thang rất khó khăn.

« Á » Linh kêu lên khi cả hai cùng ngã nhào xuống, mới được ¼ bậc cầu thang nhưng Bảo Thiên chẳng hề đứng vững được mà cô thì chẳng có đủ sức để giữ được anh.

« Á… » Linh kêu lên đau đớn, vết cứa ở chân giờ bật máu tươi, vết chỉ khâu đã bị bung ra.

Linh bật khóc, nhìn Bảo Thiên một cách bất lực, cô cố đỡ anh ta trở lại chiếc ghế sô pha, rồi cố gắng lết đi lấy một chiếc chăn và một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh . Vết thương làm cho Linh đau đớn, Linh bật khóc, cứ như thế Linh ngồi bên Bảo Thiên cho đến hết đêm…

Sáng sớm, Bảo Thiên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh định bụng ngồi dậy bỗng thấy có gì đó đang gối lên mình. Bảo Thiên nhìn xuống, thấy Linh đang gục bên anh ngủ ngon lành, bên cạnh cô là một chiếc chậu để thấm khăn ướt, một ít bông băng có máu, anh khẽ nhìn lại, những vết thương ở mặt, tay cô và rõ ràng nhất là vết thương ở chân Linh vẫn đang chảy máu.

Trong một giây, Bảo Thiên có thừa thông minh để nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã say, nói lảm nhảm…và nhất là cú ngã….

Bảo Thiên định nằm dậy, nhưng rồi nhớ ra mọi chuyện, cả thêm việc không muốn làm Linh thức giấc, anh đưa tay lên đập và đầu « trời ơi, đêm qua mày đã làm cái khỉ gió gì thế này »

Rồi rất khẽ khàng, Bảo Thiên khéo léo không làm Linh thức giấc, anh đứng dậy, đắp lại chăn cho cô. Nhìn cái dáng của cô ngồi dưới sàn rồi đặt hay tay lên ghế để ngủ, trái tim gỗ đá của anh bỗng thấy xót xa.

- Gọi ngay cho tôi một bác sĩ tới đây ngay !

« Á, Á, Á… » Tiếng Linh kêu thất thanh, khi vị bác sĩ già lấy bông và thuốc sát trùng nhỏ vào miệng vết thương để khâu lại chỗ chỉ bị bung chỉ.

Bảo Thiên đứng bên cạnh, luống cuống, rối rít

- Ông làm nhẹ tay thôi chứ ! Anh nói như giận dữ.

- Anh có muốn vợ anh bị nhiễm trùng hay không hả ?

- Không… ý tôi là…. nhẹ tay thôi. Bảo Thiên dịu giọng.

- Á,Á, đau quá, đau quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Linh đau đớn.

Bảo Thiên nhấp nhổm không yên khi nhìn thấy thái độ của Linh như thế.

- Đồ ngốc, tôi sẽ…thổi, chắc chắn là sẽ không đau nữa đâu. Anh chấn an Linh. « Phù,phù, phù…hết đau chưa? Phù…phù…tôi sẽ thổi hết cái đau đi cho cô…”

Lin im lặng, nhưng vẫn nhăn nhó, việc bị khâ