
đó..
“Kính coong!”
Có tiếng chuông cửa, Linh cố lết ra.
“Hải Minh!”
Linh ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh đang đứng trước mặt.
“Anh đến lấy tài liệu cho ông nội, mà em làm sao thế?”
“Em, hôm qua…em bị đâm xe….” Linh ngắc ngứ.
“Thế đã sát trùng vết thương chưa?” Hải Minh hỏi sốt sắng và sau đó kéo Linh vào nhà, đẩy cô ngồi xuống ghế sô pha sau đó cẩn thận kiểm tra.
“Em thay quần áo ra đi, bộ này bị bẩn hết rồi, như thế này dễ bị nhiễm trùng lắm”
“Vâng” Linh ngoan ngoãn.
“Nhà có bông băng chứ?”
“Dạ có, ở trong tủ thuốc anh lấy hộ em”
Linh thay đồ, vết thương ở chân kéo thành một vệt dài, máu đã khô và vết cứa dính với quần làm cô khó khăn đau đớn lắm mới có thể bỏ ra được. Linh lấy khăn lau mặt, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới vừa nghịch bùn đất.
“Đưa tay cho anh” Hải Minh nói rồi nắm lấy tay Linh, động tác rất thành thạo và chuyên nghiệp giống như một bác sĩ thực thụ.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Đau quá!” Linh kêu lên khi Hải Minh đưa bông có nhỏ thuốc sát trùng vào miệng vết thương trên tay. Mặt anh lạnh lùng, chẳng mảy may để ý đến thái độ đau đớn của Linh.
“Anh chỉ sơ qua thế này thôi,còn em phải đến bệnh viện, em có dấu hiệu sốt là nguy hiểm lắm. Nào, để chân dịch lại đây!”
Linh bặm môi tỏ vẻ đau đớn, những đợt bọt trắng sùi ra từ miệng vết thương làm cho Linh nhăn nhó.
“Ngồi yên xem nào” Hải Minh nói như ra lệnh.
Linh cắn răng chịu đựng, nước mắt trực trào ra.
“Thế Bảo Thiên đâu rồi?”
“Em…không biết”
Trong một giây, Hải Minh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Linh, cô bối rối nhìn đi nơi khác. Đôi mắt Hải Minh hơi ngạc nhiên, có lẽ, phần nào cảm thông với hoàn cảnh của Linh.
“Được rồi đấy, giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện, họ sẽ biết phải làm gì với em hơn là anh”
Linh ngoan ngoãn nghe lời.Hải Minh đưa chiếc áo khoác và dìu Linh lên xe
Hải Minh đưa cô từ nhà đến bệnh viên xem xét vết thương và sau đó đưa cô từ bệnh viện về nhà, anh chăm sóc cô từng li từng tý một. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Linh mới cảm nhận được Hải Minh đang ở bên cạnh cô thật gần, chứ chẳng hề xa vời như những gì cô đã từng nghĩ.
Bảo Thiên hai ngày mất tích không có một sự liên lạc với Linh, cô không biết anh đang làm gì, với ai và ở đâu. Có lẽ là đang vui vẻ với một cô nàng nào đó, có thể lắm chứ, và cứ nghĩ đến điều đó Linh lại muốn điên lên, muốn nổi nóng, muốn la hét. Nhưng…Hải Minh…cứ dịu dàng và ấm áp ở bên như thế này làm cho cô chẳng còn có thời gian mà nổi nóng nữa.
- Em ăn cháo đi nhé, anh đã nấu trên bàn rồi đấy !
- Em cảm ơn, anh chu đáo quá !
- Đừng khách sáo, em…là …gì nhỉ..à….chị dâu của anh…anh chăm sóc cho em cũng là đúng thôi…
- À…vâng…đúng rồi…là chị dâu…Linh lẩm bẩm…
- Nhưng anh không thích gọi thế đâu, dù sao anh với Bảo Thiên cũng không quá thân thiết, chỉ là cùng một bố thôi.
- Vâng, sao cũng được mà.
- Em lấy Bảo Thiên có phải vì tình yêu không? Hải Minh chậm rãi.
- Em….Linh ấp úng.
- Không trả lời được vì nó quá khó à? Hải Minh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em…em có lí do…
- Tất cả mọi việc trên đời này làm đều có lí do cả mà. Hải Minh nhìn cô rồi cười. “Mà anh phải đi rồi, em ở nhà một mình được chứ?”
- À, vâng, em ổn…anh cứ đi đi ạ.
- Vậy nhé !
Hải Minh đóng cửa lại và vội vã rời đi. Linh ngồi phịch xuống ghế, đầu óc lâng lâng. Chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại đang hối tiếc về những việc mà cô đã làm.
“Em làm mọi việc là có lí do….lí do đó là..vì anh” Linh đau xót với ý nghĩ ấy.
Hải Minh vẫn đến thăm đều đặn hàng ngày, thay vì đến quán café. Vết thương của Linh đã se miệng và đang khô lại. Mặc dù việc di chuyển khá đau đớn nhưng Hải Minh lại rất biết cách làm cho cô quên đi.
Linh bị ngã từ hôm đầu tuần, và cho đến lúc này đã là chủ nhật, cả một tuần Bảo Thiên như bốc hơi chẳng có lấy một cuộc liên lạc. Cô cũng không dám gọi điện cho mẹ chồng, ông nội hoặc bất kì ai bởi như thế quá lộ liễu, Linh đường đường là vợ Bảo Thiên lại chẳng hề biết chồng mình đi đâu nghe có nực cười quá hay không?
Hôm nay Hải Minh hẹn đến nấu cơm cho Linh, cô đã di chuyển được khá nhanh nhẹn.
- Em cứ ngồi đấy đi, để hôm nay anh trổ tài xem nào? Anh lấy tay ra hiệu cho Linh ngồi xuống chiếc bàn ăn ở bếp. Hải Minh đeo tạp dề, lấy đồ trong tủ lạnh ra làm thành thạo.
- Hihihi, anh mà cũng biết vào bếp ư? Em không tin nổi.
- Thì sẽ phải tin thôi. Hải Minh quả quyết.
- Người nào được anh yêu chắc hạnh phúc lắm !
- Anh không chắc điều đó đâu…Hải Minh trầm tư.
Linh im lặng không nói thêm gì nữa, cô định hỏi về người yêu của Hải Minh nhưng xem chừng anh không thoải mái lắm nên thôi. Hình như có gì uẩn khúc trong con người Hải Minh, Linh định bụng một lúc nào đó sẽ tìm hiểu thêm, dường như anh không hề muốn chia sẻ cho cô về chuyện tình cảm, mặc dù Linh rất rất muốn biết cô gái mà Hải Minh dành tặng trái tim anh là ai.
- Haizz, xong rồi, món canh rong biển, mời quí cô ! Hải Minh khẽ đặt bát canh đang bốc khói nghi ngút lên bàn ăn.
- Oa oa, tuyệt quá, anh thật là khéo ! Linh như reo lên.
- Ăn thử rồi cho biết mùi vị nào, quí cô.
Linh lấy thìa, nếm thử, mùi vị thật tuyệt, lần