
sao em lại đột nhiên biết nấu ăn?”
Giang Tử Khâm đang mải chia sủi cảo, cô dồn phần nhiều vào bát anh, thủng thẳng đáp: “Đúng rồi, đột nhiên biết nấu ăn, và có thể đến một ngày còn đột nhiên không yêu anh nữa.”
Mặt anh biến sắc, cắm cúi ăn ngầu nghiến, không nói gì thêm. Giang Tử Khâm phải dỗ dành mãi, mới miễn cưỡng mỉm cười. Cô đắc ý nghĩ thầm, thật ra chàng vẫn luôn để tâm đến mình.
Sau tết, Kha Ngạn Tịch về nhà tiếp tục điều dưỡng, điều này trúng ý Giang Tử Khâm. Cô dứt khoát dọn về nhà ở để cô có nhiều thời gian bên anh. Đã thuê cho anh một hộ lý cao cấp, nhưng anh ta chỉ xuất hiện những lúc cô vắng nhà, dù phải làm việc nhiều, nhưng cô vui vẻ, tình nguyện.
Thời gian này, Kha Ngạn Tịch càng phụ thuộc vào cô, có lúc anh hệt như đứa trẻ. Cô thường ôm đầu anh, vừa vuốt tóc, vừa thủ thỉ: “Anh sao thế, sao lại quấn người ta như trẻ con quấn mẹ vậy?”
Nhưng nhiều lúc tình nóng nảy của anh khiến cô không chịu nổi. Nhất là sau khi lắp chân giả, do chân giả tỳ vào vết thương đau nhức, anh đi lại rất khó khăn, khổ sở,luôn bị mặc cảm giày vò. Chỉ tay ra cửa bảo cô cút, không phải hiếm hoi, mặc dù sau đó lại dỗ dành, có lần thậm chí anh phải ra ngoài mua một cái ví đựng tiền lẻ có hình tai thỏ rõ ràng, đền cho cô, nhưng cô vẫn ấm ức.
Giang Tử Khâm nghĩ ra một phương thuốc cho Kha Ngạn Tịch. Cô mang tất cả đồ vẽ mà anh đã giấu đi, đem bày trước mặt anh, khuyến khích anh cầm cọ trở lại. Sau anh bực bội hất tất cả xuống đất.
Cô vẫn nhỏ nhẹ thuyết phục, “Vẽ tranh chẳng có gì mâu thuẫn với công việc, chẳng nhẽ anh lựa chọn ăn cơm thì không ăn rau nữa.”
Kha Ngạn Tịch im lặng, quay mặt ra cửa sổ trầm, cô hiểu gì chứ, nếu lại cầm cọ, e là anh không đủ nghị lực để dừng lại. Tuy nhiên, trong ánh sáng cuối ngày sắp tắt, Giang Tử Khâm vừa thu dọn giá vẽ, dường như nhìn thấu tâm tư anh, vẫn nhỏ nhẹ: “Ước mơ và trách nhiệm là hai việc khác nhau, trách nhiệm hầu như không làm cho người ta vui, cho nên mới càng không thể từ bỏ ước mơ.”
“Vậy ước mơ của em là gì?”
“Là anh”. Rồi cô nói liền một hơi, “Nhưng anh không đặt được gánh nặng trong lòng, luôn từ chối em. Trước đây anh sợ người ta đàm tiếu, bây giờ anh lại không thể vượt qua mặc cảm. Ngạn Tịch, em cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ chán nản, em không phải là chiếc thẻ tín dụng vô hạn ngạch, em sắp kiệt sức rồi.”
Trong đầu anh như có tiếng nổ, anh ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt, cái nhìn trực diện, thúc ép đó làm anh bối rối.
“Cho nên anh chính là trách nhiệm của em, một trách nhiệm khiến em không vui.” Anh buồn bã, nhưng khẩu khí vẫn ứng rắn: “Em ra ngoài đi, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em.” Giang Tử Khâm không nói gì, cũng không khóc, đi thẳng ra ngoài không ngoái lại.
Nằm trên giường cả buổi chiều, sau đó dậy nấu cơm. Cô nấu cháo kiều mạch, làm thêm vài đĩa rau, đặt vào khay bưng lên cho anh, ánh nắng chiều tãi lên người, như dát một lớp vàng mỏng, trông hơi hư ảo, giống như một giấc mơ triền.
Giang Tử Khâm ngồi ở chân cầu thang hút thuốc, giống như mấy tháng trước, khi cô đợi anh trở về nhà. Cô luôn chờ đợi, anh luôn đi vắng.
Gửi tin nhắn cho anh, mặc dù có thể nghe thấy tín hiệu báo từ di động của anh ở một nơi nào đó trong nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xa.
“Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn phải ăn bữa tối.”
Kha Ngạn Tịch không thích nhắn tin, công việc đòi hỏi cường độ, và hiệu suất cao, cho nên lúc nào tiện anh thường trực tiếp gọi điện. Cô dài cổ đợi điện thoại của anh, không ngờ lại nhận được tin nhắn.
“Anh không muốn ăn.”
Cô nhìn màn hình di động, bỗng tức run người, nghiến răng bấm từng chữ, “Vậy em đi đây.”
Lần này anh trả lời rất nhanh: “Em đi đi.”
Cô quá tức, cười khẩy, ngón tay thoăn thoắt bấm các dòng chữ trên bàn phím: “Tiểu Man: Em đến tòa án tố cáo anh!” đợi một lát không thấy hồi âm, cô tức tối giậm chân, “Tiểu Man: Em đi đây, em đi đây!”
Bước từng bước ra phía cửa, lòng tức tối, vừa đi vừa đợi anh chạy ra ngăn lại. Nhưng đợi mãi cũng bằng không, cô dứt khoát mở cửa chính, bước ra, đóng sập lại.
Kha Ngạn Tịch ngồi trong phòng khách, lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, tiếng mở cửa, rồi đóng, như tiếng đất rung, dù lãng tai cũng nghe thấy. Mấy phút yên tĩnh trôi qua, bỗng hốt hoảng. Giang Tử Khâm đi thật sao, bởi vì anh vừa nổi khùng với cô? Nhưng mọi lần anh còn nóng nảy hơn, thậm chí kinh khủng hơn hôm nay...
Anh lo lắng thật sự. Vừa rồi Tử Khâm nói cô mệt rồi, kiệt sức rồi, vậy cô ấy đi...đi thật sao? Quên phắt mình đang dùng chân giả, đứng bật dậy mà không điều chỉnh chân, chân giả nghiến vào da thịt đau điếng, tệ hơn nữa là, chân phải chân xê dịch chân trái đã bước, cơ thể mất thăng bằng, cả người ngã lăn ra.
Không đầy năm giây sau, ngoài cửa vang lên bước chân vội, khi anh toàn thân đau nhức, ngẩng đầu, Giang Tử Khâm đã đẩy cửa xộc vào, như con bướm đậu bên anh. Cô sợ tái mặt, cố gắng đỡ anh dậy, “Ngạn Tịch, có sao không? Đau lắm hả? Để em đỡ, sao bất cẩn thế!”
Anh thở dốc một hồi, gạt tay cô, “Tự anh có thể đứng lên.”
Cô luống cuống toát mồ hôi, “Anh đã thế này còn làm bộ gì nữa, để em đỡ!”
Kh